Từ khoá: "tuổi già"
Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.
Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.
Hai đứa con tôi đều là người tốt, chúng không có ác ý khi gửi cháu cho bà trông. Nhưng tôi biết rằng nhiều ông bà cũng đang trải qua cảnh giống như tôi: Vừa nghỉ hưu là lập tức gánh thêm một công việc toàn thời gian đó là “bảo mẫu cao tuổi”.
Thăm nhà bạn ở tuổi ở cái tuổi lục thập hoa giáp thế này mới thấy thấm thía cái bình yên, hạnh phúc thực sự ở đời. Tưởng là dễ những khó vô cùng...
Hiện nay anh vẫn khỏe nhưng không có nghĩa là khỏe mãi được, anh phải đi làm để còn lo cho mình. Con cái như thế không mong đợi gì ở nó được.
Bà cụ tầng dưới đã ra đi, bà mang theo nỗi cô đơn và bất lực của mình. Những ngày cuối đời, điều bà mong mỏi duy nhất chỉ là hơi ấm tình thân nhưng không được…
Sau chuyến du lịch tôi cuối cùng cũng hiểu ra, một người mẹ tốt là người dám buông tay ra để con tự trưởng thành, còn bản thân vui vẻ học cách tận hưởng tuổi già của mình.
Từ trước đến nay vợ chồng con trai chưa lần nào đề cập đến việc về quê ở hay đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi cũng xác định là tự lo tuổi già nên cũng không mấy bận lòng.
Sau chuyện ở viện vợ chồng tôi phải tính đường lâu dài cho mình vào những năm tháng cuối đời, đâu dám trông cậy vào các con thêm lần nào nữa.
Tình yêu tuổi xế chiều đơn giản lắm, chỉ cần mỗi sớm mai mở mắt ra ông vẫn nhìn thấy bà, vẫn được cùng bà nói những câu chuyện vu vơ là đủ hạnh phúc rồi.