Ngôi mộ vô danh – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đằng sau ngôi mộ vô danh ở chùa là một câu chuyện đời buồn của người mẹ, cả đời tận tụy vì con đến khi mất lại chỉ lẻ loi một mình, với dòng chữ "không rõ nhân thân".
“Alo, anh Hai hả? Anh đang ở đâu vậy?”
“Anh đang ở cơ quan, có gì không Út?”
“Chiều về sớm anh tranh thủ qua nhà đón mẹ về nhé!”
“Ủa, còn 3 ngày nữa mới qua nhà anh mà? Sao đón sớm vậy?”
“Em biết nhưng mai vợ chồng em đi du lịch với cơ quan cả tuần mới về. Anh Hai đón mẹ về sớm giúp, tháng sau em bù lại”
“Được rồi, để anh gọi điện cho chị rồi tính sao”.
Nghe cuộc nói chuyện của con gái, bà Tư buông tiếng thở dài não ruột. Bà đứng lên, lững thững bước ra sân, cầm cái chổi lên quét mà lòng ngổn ngang bao nỗi muộn phiền.
Chồng mất sớm, để lại cho bà Tư 2 đứa con thơ dại. Lúc đó thằng Hai mới chập chững biết đi, con Út vẫn đang nằm nôi. Biết bao nhiêu khổ cực dồn hết lên đôi vai của bà. Bà tần tảo, đội nắng đội mưa nuôi hai con khôn lớn.
Thương con, dù nghèo bà chăng để hai con thiếu thốn cái gì. Lúc đi học, con Út se sua với bạn thỏ thẻ với bà: “Mẹ ơi, con muốn có áo mới”, thằng Hai thì cũng: “Mẹ ơi, con muốn mua xe đạp”. Mỗi lần thế, bà đều mỉm cười xoa đầu con bảo: “Để đó mẹ tính”.
Cứ thế, thằng Hai, con Út trưởng thành chỉ biết ăn và học trong vòng tay mẹ cho đến khi ra trường, đi làm rồi lập gia đình riêng. Cả hai đứa con đều thành danh trong xã hội… bà mừng nhưng vẫn nhớ lắm cái thời hai đứa còn nhỏ, tuy nghèo nhưng rộn rã tiếng cười.
Tiếng chuông gọi cửa làm bà Tư giật mình, bà vội ra mở cửa, con dâu ào ào đi vào, thằng Hai theo sau. Thấy bà, đứa con dâu hỏi to: “Cô Út có nhà không mẹ?”.
Bà vừa đóng cửa vừa trả lời: “Nó ở trên lầu đó. Cơm nước gì chưa mà bây qua đây?”.
Con dâu không trả lời, vội vàng đi vào nhà. Con Út nghe ồn ào dưới sân liền chạy xuống. Gặp mặt, chị dâu liền hỏi: “Cô Út làm chi mà tôi gọi cháy máy không được?”.
“Em xếp quần áo để mai đi du lịch”
“Cô đi rồi mẹ tính sao?
Cô Út hơi khó chịu bảo: “Thì em gọi cho anh Hai nhờ đón mẹ về bên đó vài hôm rồi mà”.
Cô con dâu vội nói: “Không được, mai cuối tuần vợ chồng tôi cũng có việc đi tỉnh phát quà từ thiện, 2 ngày nữa mới về. Cô Út tính sao thì tính”.
Con út nghe xong thì lớn tiếng: “Anh chị làm gì mà khó khăn vậy. Phát quà từ thiện thôi mà, có cần gấp như vậy không? Chị lúc nào cũng nghiêm trọng vấn đề lên. Chờ em về rồi hãy đi”.
Cô con dâu cũng chẳng vừa: “Vậy sao cô không ở nhà đi, để hôm nào đến phiên mẹ qua nhà tôi rồi hẳn đi”.
Bà Tư nghe các con tranh cãi, vội quay mặt lau đi giọt nước mắt trên má. Chờ cho cục đắng nghẹn ở cổ trôi xuống thì quay lại, cười ha hả nói: “Chuyện nhỏ vầy mà tụi bây ầm ĩ chi vậy. Cứ để đó mẹ tự lo”.
Thằng Hai chen ngang: “Mẹ lo bằng cách nào?”
“Lâu quá mẹ không về quê, sẵn dịp tụi bây đều bận thì mẹ về quê chơi với dì Năm bây vài hôm”, bà Tư nói.
Nghe vậy mấy đứa con đều đồng ý. Thế rồi con Út lên tiếng: “Vậy mai anh Hai cho tài xế qua chở mẹ ra bến xe nhé!”.
Bà Tư lại bảo: “Thôi, cứ để mẹ tự lo. Mai mẹ nhờ chú Ba xe ôm đầu ngõ chở ra bến xe là được rồi”.
Đêm hôm đó bà Tư suy nghĩ nhiều lắm. Mấy năm nay cứ tháng này ở nhà con Út, tháng sau sang ở nhà thằng Hai. Bà Tư cảm thấy mình làm vướng bận cho con cái, rồi vì mình mà hai anh em suốt ngày cãi nhau về chuyện ăn ở của bà. Làm mẹ, bà không đành lòng nhìn cảnh như vậy
Một tuần sau đó.
“Alo cô Út hả? Cô đi du lịch về chưa”
“Còn 2 hôm nữa em mới về. Có gì không anh Hai?”
“Hôm nay anh tự dưng thấy nóng ruột quá nên gọi cho dì Năm hỏi thăm Mẹ, thì dì bảo mẹ không có về đấy”.
Thế rồi hai anh em cãi nhau ầm ĩ, người này đổ lỗi cho người kia. Cô Út đành phải bỏ cuộc du lịch bay về cùng anh Hai đi tìm mẹ trong vô vọng…
5 năm sau, tại một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố, ở phía sau vườn chùa có một ngôi mộ lẻ loi. Trên tấm bia mộ có ghi:
Phần mộ bà Nguyễn Thị Tư
Pháp danh. . .
Mất ngày. . . Tháng. . . Năm
Không rõ nhân thân
Mọi người gần ấy kể lại rằng, cách đây 5 năm một bà cụ từ đâu đến xin ở trong ngôi chùa nhỏ này. Sớm tối bà tụng kinh gõ mõ, dọn dẹp trong ngoài ngôi chùa. Bà hiền lành, phúc hậu nên được mọi người yêu quý, họ hay đem đến cho cụ mớ rau củ và những cây nhà lá vườn. Cứ thế, bà cụ sống nhờ vào lòng yêu thương của dân làng. Mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy được cụ bà có một nỗi niềm gì đó mà không tỏ cùng ai. Vì nét mặt cụ luôn toát lên một nỗi buồn cho đến tận lúc bà mãi mãi ra đi...
Xem thêm: Bất hiếu vì lương hưu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận