Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1
Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.
Một buổi sáng tháng 8, bé Lê Ngọc Thảo, mới 9 tháng tuổi, nằm lọt thỏm trên băng ca, khẽ rung mình theo từng vòng lăn bánh xe hướng về phòng mổ. Đi ngay sau con là anh Lê Minh Hiếu, bước chân chậm chạp vì di chứng bệnh cũ. Người cha 42 tuổi vừa dỗ dành con gái, vừa giấu nỗi lo đang trĩu nặng trong lòng.
Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, anh Hiếu chỉ biết đứng lặng, lòng ngập tràn lo âu. Nỗi lo về ca phẫu thuật hòa lẫn với áp lực tiền bạc khiến anh như nghẹt thở. Giữa lúc đó, tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, một cuộc gọi từ Phòng Công tác xã hội báo tin có người muốn hỗ trợ viện phí cho bé Thảo.

Ngay từ lúc mới 3 tháng tuổi, Thảo thường xuyên khò khè, khó thở. Gia đình đưa em đến bệnh viện huyện, rồi lên tuyến tỉnh, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau cùng, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh tim bẩm sinh, hẹp động mạch chủ. Đứa trẻ cần được can thiệp ngay, trước tiên là thủ thuật thông tim tạm thời. Sáu tháng sau, bác sĩ chỉ định ca mổ lớn. Để ứng tiền phẫu thuật, anh Hiếu vét sạch số tiền ít ỏi, cố gắng xoay xở từng đồng.
“Tôi đã nghĩ không còn hy vọng. Nhưng may mắn là có nhiều người chung tay giúp con bé”, anh Hiếu chia sẻ.
Những ngày kế tiếp, điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Đầu dây bên kia là cán bộ phòng Công tác xã hội báo tin có thêm bạn trẻ tìm đến, gửi chút tiền san sẻ viện phí cho bé Thảo. Có người góp 1,2 triệu đồng, có người góp hẳn 10 triệu đồng. Chỉ sau bốn đợt hỗ trợ, số tiền gom được đã chạm mốc 33 triệu đồng.

“Lúc đang đứng bên ngoài chờ con phẫu thuật, nhân viên phòng công tác xã hội gọi bảo có đoàn đến hỗ trợ. Tôi xúc động không sao kể siết”, anh siết chặt 10 triệu đồng vừa nhận được trong tay, xúc động kể.
Cũng trong Bệnh viện, anh Phạm Hoàng Ngọc (42 tuổi, TP.HCM) có con gái 13 tuổi, bé Bảo Châu, đang nằm trên giường bệnh. Vài tháng trước, em thường xuyên đau đầu, thị lực giảm, ăn uống rối loạn trí nhớ. Sau khi nhập viện, bác sĩ phát hiện khối u trong não của em đã to bằng quả tắc. Châu từng hai lần rơi vào tình trạng nguy kịch, một lần hôn mê tại nhà, một lần co giật trong phòng chụp MRI.
Khối u của Châu không thể xử lý dứt điểm trong một lần mổ mà phải chia nhỏ để tránh tổn thương các dây thần kinh. Mỗi ca phẫu thuật lại đồng nghĩa với chi phí tăng thêm. Với thu nhập ít ỏi từ tiệm ăn sáng, anh Ngọc gần như bất lực.
Thế nhưng, trái ngược với lo lắng, 2 tuần gần đây, nhiều khoản hỗ trợ liên tiếp đến với anh. Có em sinh viên mặc nguyên đồng phục thực tập, rụt rè trao vài trăm nghìn. Có nhóm bạn trẻ chung tay góp đủ 5 triệu, tự mang đến tận nơi. Từng khoản tiền nhỏ dần dần tích góp thành 60 triệu đồng vừa đủ để anh lo chi phí ngoài danh mục bảo hiểm và dự phòng cho ca phẫu thuật kế tiếp.
“Nhờ những tấm lòng ấy, con tôi mới có cơ hội hồi phục sau hai lần mổ. Họ thật sự đã cứu sống con tôi”, anh xúc động nói.

Không chỉ là những người nhận, tại các phòng Công tác xã hội, còn có những mạnh thường quân bền bỉ đồng hành. Như chị Trần Thị Long, suốt gần hai năm qua, đã nhiều lần đóng viện phí cho người lạ, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Có đợt, chị giúp tới 15 bệnh nhân, tận tay trao từng phong bì với sự khiêm nhường: người trao cúi đầu, người nhận xúc động cảm ơn. Khoảnh khắc ấy để lại dư âm ấm áp trong lòng tất cả những ai chứng kiến.
Theo ông Chu Văn Thành, Phó phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, trước đây phần lớn mạnh thường quân là các nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp, hay những người đã đi làm. Người trẻ chỉ xuất hiện thưa thớt. Nhưng vài tuần gần đây, đặc biệt sau khi trào lưu “Đóng viện phí cho người lạ” lan tỏa, bóng dáng các bạn trẻ ngày một nhiều hơn. Họ đến với những phong bì vài triệu, hoặc góp lại thành chục triệu. Có cặp vợ chồng trẻ thậm chí để lại 133 triệu, giúp thanh toán viện phí cho hơn 20 bệnh nhi.

Cách thức trao đi cũng khác nhau, có người tận tay động viên gia đình, có người lặng lẽ đặt tiền rồi rời đi. Phòng Công tác xã hội tiếp tục đóng vai trò kết nối, rà soát các trường hợp khó khăn để hỗ trợ đúng lúc.
“Phần lớn các em được giúp đỡ đều thuộc hộ nghèo, hoặc mắc bệnh nặng cần điều trị lâu dài. Sự giúp sức này không chỉ mang lại chi phí, mà còn tiếp thêm niềm tin để gia đình kiên trì cùng con vượt qua bệnh tật”, ông Thành chia sẻ.
Những câu chuyện sẻ chia lặng lẽ ấy, qua từng phong bì, từng cái bắt tay, đang tạo nên một vòng tròn ấm áp trong bệnh viện – nơi tình người được nối dài giữa những con người xa lạ.
Xem thêm: Cha già một mình gánh nợ, nỗ lực giành sự sống cho 2 con sau tai nạn
Tin liên quan
Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.
Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Thấy 2 em nhỏ chới với giữa biển, Mạnh Tuấn và Quốc Đạt (người Việt Nam ở Nhật Bản) đã nhanh trí dùng săm xe đạp làm phao, bơi ra ứng cứu, đưa các em an toàn vào bờ.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.