Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện
Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều muộn, Lê Trung Cang (SN 1996, xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) ngồi trước gương, cẩn thận tô hồng đôi mắt, nhuộm vàng hàng lông mi, đeo chiếc mặt nạ quen thuộc và khoác lên mình bộ trang phục Tề Thiên Đại Thánh.
Tối nay, như bao đêm khác, chàng trai miền Tây lại hóa thân thành Tôn Ngộ Không - nhân vật gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người, mang đến những màn ảo thuật vui nhộn, đầy màu sắc trước đông đảo bà con quê nhà.

Từ khi còn nhỏ, Trung Cang đã say mê hình ảnh Tôn Ngộ Không, luôn ước ao được một lần nhập vai nhân vật này. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, 15 tuổi, anh phải rời quê lên TP.HCM mưu sinh. Ban ngày, Cang làm tại căng tin một số bệnh viện; ban đêm, tranh thủ theo học các lớp đào tạo ngắn hạn ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Có thêm kiến thức và kỹ năng diễn xuất, Cang bắt đầu nhận vai trong các vở sân khấu, phim ngắn, phim truyền hình. Lịch trình của anh dày đặc: ngày đi làm, tối đi diễn, kiên trì nuôi dưỡng đam mê.

Một lần tình cờ, Cang được xem một nghệ sĩ hóa thân xuất sắc thành Tôn Ngộ Không. Cách diễn sống động ấy đã thổi bùng lại niềm mơ ước thuở nhỏ trong anh. Từ đó, Cang bắt tay học hỏi, luyện tập và sáng tạo thêm để hình thành phong cách biểu diễn riêng.
Từ khâu hóa trang đến từng động tác, nét mặt, Trung Cang đều được khán giả nhận xét sống động, gần gũi, gợi nhớ hình ảnh Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng trong bộ phim Tây Du Ký.

Anh chia sẻ: “Tôi chọn Tôn Ngộ Không vì nhân vật này gần gũi với trẻ em và gắn với ký ức tuổi thơ của hầu hết mọi người. Sau này, khi diễn cho các em xem, tôi học thêm ảo thuật từ một nghệ sĩ xiếc để tái hiện 72 phép thần thông, khiến các em thích thú và tôi cũng được yêu mến hơn”.
Khi bố qua đời, Cang rời TP.HCM về quê chăm sóc mẹ. Tại quê nhà, anh vẫn mang hình ảnh Tôn Ngộ Không đến các sân khấu đám tiệc, sự kiện địa phương. Anh nhập vai nhiều đến mức bà con đặt cho biệt danh “Cang Ngộ Không”.
Dù ở sân khấu lớn thành phố hay sân khấu bình dân quê nhà, mỗi lần khoác lên mình bộ trang phục ấy, chàng trai miền Tây vẫn thấy háo hức, hạnh phúc. Bởi sau mỗi đêm diễn, ngoài niềm vui dành cho khán giả, anh còn có thêm kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện của mình.
Mang “nụ cười” đi làm từ thiện
Những ngày trở lại quê, ký ức tuổi thơ khó khăn lại ùa về. Anh nhớ những lần đi học được nhận học bổng, phần quà từ các mạnh thường quân. Vì vậy, từ năm 2018, khi đã ổn định phần nào, Cang quyết định trích một phần thù lao sau mỗi buổi diễn để mua quà tặng học sinh nghèo, người già neo đơn, hộ khó khăn.
Đến năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh sáng lập mô hình “Cửa hàng gạo 0 đồng” tại ấp Mỹ Thị A (nay là xã Mỹ Thiện). Dù chỉ là mái bạt dựng tạm cùng vài cột gỗ, nơi đây mỗi ngày phát tặng 5kg gạo cho mỗi người khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa ấy đã thu hút sự chung tay của các nhà hảo tâm. Từ đó, cửa hàng hoạt động định kỳ vào ngày rằm, lễ, Tết, tặng miễn phí gạo và nhu yếu phẩm. Tính đến nay, Cang đã trao hơn 9 tấn gạo, hơn 500 phần quà cho bà con.
Những năm gần đây, anh tập trung nhiều hơn cho trẻ em, tổ chức các chương trình “Đêm Giáng sinh an lành”, “Trung thu cho em”, “Vui Tết thiếu nhi”… mang quà và niềm vui đến các em nhỏ.
“Dù đi diễn từ thiện hay chạy show, mỗi khi vào vai Tôn Ngộ Không, tôi đều được các em nhỏ chạy lại ôm, còn các cô chú lớn tuổi thì bắt tay, trò chuyện. Họ bảo phần diễn của tôi khiến họ sống lại ký ức tuổi thơ. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực và kinh phí để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện” – chàng trai miền Tây bộc bạch.


Năm ngoái, mô hình “Cửa hàng gạo 0 đồng” được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp triển khai tại nhiều xã, giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Diễm My – Bí thư Đoàn xã Mỹ Thiện nhận xét: “Trung Cang là một trong những thanh niên nhiệt huyết, gắn bó với hoạt động thiện nguyện của địa phương. Các chương trình của Cang đều phối hợp cùng chính quyền để triển khai, đặc biệt là mô hình gạo 0 đồng đã giúp đỡ rất nhiều hộ khó khăn”.
Từ một cậu bé mê Tôn Ngộ Không, trải qua bao gian khó mưu sinh, Lê Trung Cang đã biến niềm đam mê thành cầu nối yêu thương, lan tỏa nụ cười và sự tử tế đến khắp nơi. Với bà con, anh không chỉ là “Cang Ngộ Không” trên sân khấu, mà còn là người bạn đồng hành của những mảnh đời kém may mắn.
Xem thêm: Anh tài xế nhanh trí chặt cây đổ do mưa dông, giải tỏa ùn tắc trên phố Hà Nội
Tin liên quan
Hai con bị bệnh, gia cảnh cũng éo le nhưng người bố đơn thân bán bánh xèo ở TPHCM cho rằng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ hơn mình nhiều lần để từ chối nhận tiền hỗ trợ từ mọi người.
Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa (Nghệ An) đã đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).
Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.