Cụ bà 20 năm miệt mài chạy xe ôm chở bệnh nhân nghèo: “Tôi từng khó khăn, nên ai nghèo khổ, khó khăn hơn thì tôi giúp"
Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.
Năm 2006, sau khi nghỉ hưu, bà Tâm khăn gói lên Hà Nội, quyết tâm chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi con trai học đại học. Thế nhưng cuộc sống không mấy dễ dàng. Con trai bà đang theo học Đại học Công nghiệp Hà Nội thì yêu và cưới một cô gái người dân tộc Nùng.
Chưa học xong, con trai bà đã trở thành cha của 3 đứa trẻ. Việc học bỏ dở, không bằng cấp, không việc làm, anh sớm rơi vào cảnh thất nghiệp. Rồi hôn nhân tan vỡ, 3 đứa trẻ chia đôi, 2 đứa ở với bố, 1 theo mẹ.
Liên tiếp biến cố khiến bà Tâm và con trai suy sụp. Bà đổ bệnh, con cũng lâm vào bế tắc. Bà buộc phải bán căn nhà ở Thái Bình để lo chạy chữa, nhưng tai họa vẫn chưa buông tha. Khi đang ở Hà Nội, kẻ gian đánh cắp giấy tờ, âm thầm bán ngôi nhà của bà cho người khác, rồi cao chạy xa bay, thế là bà mất trắng tài sản.

Không vốn liếng buôn bán, không nhà để ở, dù đau ốm, bà vẫn phải gồng mình đứng dậy. Bà thuê trọ, tiếp tục chạy xe ôm, bởi phía sau bà là hai đứa cháu thơ dại và một người con trai cần nương tựa.
Thời gian đầu, bà chỉ chạy quanh các điểm xe buýt ở trung tâm Thái Bình. Nhưng rồi bà tự nhủ: “Mình đã khổ rồi, phải biết giúp những người còn khổ hơn”. Từ đó, bà thường ra cổng các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền… để chở miễn phí những bệnh nhân nghèo. Ai có thì cho chút tiền xăng, không có cũng không sao.
Trong số những lần giúp người, bà không thể quên cô bé ở xã Châu Giang. Thời điểm đó, dịch COVID-19 hoành hành, xe buýt tạm ngưng, xe ôm cũng bị hạn chế. Cô bé bị suy thận, phải lọc máu thường xuyên nhưng không có tiền thuê xe.
Bà nói: “Không có tiền cũng được, lên xe đi. Nhà có rau có khoai biếu bà cũng mừng, không có thì thôi”. Vậy là suốt mùa dịch, bà âm thầm đưa đón cô bé đi chạy thận đều đặn.

Một lần khác, bà gặp hai người phụ nữ nằm gục ở cổng Bệnh viện Lâm Hoa, say xe mệt lả. Họ từ xã Nam Trung (nay là xã Hưng Phú), cách trung tâm hơn 30km, lên tỉnh khám khối u tử cung. Bà chở họ về bệnh viện tuyến dưới. Sau đó, em gái bệnh nhân quay lại cảm ơn và tặng bà chai nước mắm quê, món quà mộc mạc mà bà giữ mãi trong tim.
Cũng có lần, bà chở một nam thanh niên 19 tuổi từ Thái Bình (Hưng Yên) về Nam Định (Ninh Bình). Trên đường đi, cậu kể mình đang nuôi mấy đứa cháu nhỏ vì anh nghiện mất sớm, chị dâu bỏ đi, cha mẹ thì già yếu. Bà rưng rưng thương cảm, từ chối nhận tiền.
Bà từng gặp một thanh niên nghiện ma túy. Trên đường về, cậu đưa bà 200.000 đồng rồi bật khóc, kể rằng mình đang vật vã vì thèm thuốc. Bà nhẹ nhàng: “Cháu hút nốt liều cuối đi, rồi bà đưa cháu về tận nhà”. Dọc đường, bà nói chuyện như người mẹ, khuyên nhủ cậu từ bỏ.
2,5 năm sau, cậu gọi lại báo tin đã cai nghiện thành công, gửi biếu bà 1 triệu đồng. Bà rưng rưng nhưng chỉ nhắn: “Đừng gọi cho bà nữa. Khi nào về Thái Bình cứ tìm bà như một khách bình thường. Hãy sống một đời mới”.
Một kỷ niệm khiến bà ám ảnh mãi là năm 2015. Trời chập choạng tối, trên đường từ cầu Bo về, bà thấy một cô gái ôm con nhỏ định nhảy cầu. Bà không kịp nghĩ, lao tới ôm chặt hai mẹ con, vật ra giữa cầu. Sau đó, bà gọi taxi đưa họ về nhà. Dọc đường, cô gái vẫn muốn tìm đến cái chết. Nhờ lời dặn trước, tài xế đã không giao cô nếu không xác minh người nhà. Một tuần sau, mẹ chồng, mẹ ruột và bác của cô tìm gặp bà để cảm ơn. Họ nói cô gái bắt xe từ Hưng Yên sang Thái Bình chỉ để quyên sinh. Họ đưa phong bì hậu tạ, nhưng bà chỉ nhận món quà nhỏ, không nhận tiền.
Suốt hơn 20 năm làm xe ôm, bà Tâm không ít lần gặp hiểm nguy từ kẻ xấu, kẻ biến thái đến những tình huống nguy cấp. Nhưng nhờ sự kiên cường, lanh trí và lòng nhân hậu, bà luôn vượt qua.
Nhìn lại hành trình dài đã qua, bà Tâm chỉ cười hiền: “Suốt 3 năm COVID-19, tôi tiếp xúc đủ kiểu người mà chẳng lây bệnh. Ở tuổi này, tôi vẫn đủ sức khoẻ để bế được bệnh nhân lên xe, và chở cùng lúc cả người nhà bệnh nhân phía sau, vẫn chắc tay lái để lên dốc như thường.
Còn sức khoẻ là tôi còn chạy xe ôm giúp người. Tôi sống vô tư lắm, chấp nhận hoàn cảnh để yêu thương con người. Mọi nỗi buồn, khó khăn của tôi đều trở thành động lực để tôi sống tiếp, và làm đẹp cho đời”.
Xem thêm: Chân dung trưởng bản cứu gần 100 người thoát khỏi cơn lũ dữ ở Điện Biên
Tin liên quan
Với ước mong các con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, những người mẹ vùng cao dã không ngại khó, không ngại khổ, gắng sức làm lụng cho con ăn học thành tài.
Mới đây tại Nghệ An, hàng chục chiến sĩ công an đã dùng thân mình tạo thành “hàng rào” giữa dòng nước xiết để đưa sản phụ vượt suối đến trung tâm y tế sinh con an toàn.
Trong lúc dùng thuyền nhỏ để vui chơi, người cha và con gái 6 tuổi ở Hà Tĩnh bị sóng đẩy trôi dạt trên biển suốt 13 tiếng, may mắn được một tàu vận tải phát hiện và cứu sống.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.