Bố đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con tự kỷ ở TP.HCM từ chối nhận sự giúp đỡ từ mọi người với lý do: “Tôi nghĩ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nhiều lần”
Hai con bị bệnh, gia cảnh cũng éo le nhưng người bố đơn thân bán bánh xèo ở TPHCM cho rằng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ hơn mình nhiều lần để từ chối nhận tiền hỗ trợ từ mọi người.
Vừa buôn bán vừa chăm con
16h chiều, một vị khách lạ ghé vào quán bánh xèo miền Trung của ba cha con ông Huỳnh Dần (52 tuổi) trên vỉa hè đường Trịnh Thị Miếng, xã Đông Thạnh (TP.HCM). Trong lúc chờ bánh, khách gọi thêm một lon nước ngọt để giải khát.
Cậu bé khoảng 10 tuổi, đang ngồi ở góc xa, bất ngờ đứng dậy cầm theo chiếc ghế nhựa tiến lại. Lợi dụng lúc khách không chú ý, bé nhanh tay cầm lon nước rồi chạy vội về chỗ cũ, ngồi uống ngon lành.
Ông Dần, vừa đổ bánh vừa hoảng hốt xin lỗi khách rối rít. Người phụ nữ vốn là khách quen liền giải thích: "Hai bé mắc chứng tự kỷ, lại không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên ông Dần mang theo đến quán để vừa bán bánh xèo vừa trông con".

Cha con ông Dần đã gắn bó với góc vỉa hè này nhiều năm. Gần đây, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của ông được lan truyền, nhiều người đã tìm đến ủng hộ.
Quê ở Quảng Ngãi, ông Dần vào TP.HCM từ trẻ, làm đủ nghề. Nhận thấy bánh xèo quê hương ngon, ông cùng vợ mua chảo, chuẩn bị bột, nhân rồi thuê mặt bằng vỉa hè đổ bánh bán. Năm 2015, vợ sinh đôi hai cậu bé kháu khỉnh. Có con muộn, ông dồn hết tình thương cho chúng, nhưng rồi phát hiện con không phát triển bình thường.

Bác sĩ chẩn đoán hai bé bị rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển. Gia đình cho con học trường chuyên biệt với học phí 14 triệu đồng/tháng. Đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, trường đóng cửa, hai bé nghỉ học. Sau đó, vì nhiều nguyên nhân, vợ chồng chia tay.
Từ đó, ông thuê nhà, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con. Hai bé ít nghịch phá nhưng không thể giao tiếp bình thường, hay hành động theo phản xạ. Ông thường xuyên kiên nhẫn giải thích, khuyên bảo.
Hằng ngày, ông mang theo hai con đến quán. Trong lúc ông chiên bánh, hai bé ngồi chơi ở một góc. Ông luôn để mắt, lo sợ con tự lấy đồ ăn, nước uống của khách.
“Tôi không chê tiền”
Bánh xèo của ông mang hương vị miền Trung, nhỏ, giòn, nhân gồm giá, thịt nạc xay, tôm tươi. Mỗi chiếc bán giá 7.000 đồng. Ông làm từ 14h đến 22h, sau đó nhờ người chở hai con về ngủ, còn mình ở lại dọn dẹp đến 2h sáng mới về.
Hoàn cảnh éo le của ông bố đơn thân khiến nhiều người xúc động. Ngoài khách quen, không ít mạnh thường quân tìm đến ăn ủng hộ. Một số người mua nhiều mang về hoặc đề nghị hỗ trợ tiền khám bệnh cho hai bé. Tuy nhiên, ông Dần từ chối mọi hình thức quyên góp tiền mặt, kể cả khi khách cố tình không lấy tiền thừa. Ông cũng ngưng cung cấp số tài khoản khi biết có người muốn chuyển tiền thêm.


Vì vậy, có người hiểu lầm cho rằng ông “chê tiền” hay giàu có. Ông bố đơn thân, tâm sựi: “Tôi không giàu và cũng không chê tiền, nhưng tôi còn khỏe, vẫn có thể lao động để nuôi con. Tôi muốn nhường sự hỗ trợ bằng tiền cho những người khó khăn hơn. Với tôi, việc mọi người đến ăn bánh, mua mang về đã là giúp đỡ quý giá”.
Điều ông mong mỏi nhất hiện giờ là tìm được trường học hoặc tổ chức có thể giảm học phí cho hai con, để các bé có cơ hội học tập, phát triển. Ông xúc động nói: “Ước mong lớn nhất là con tôi có thể nhận thức, trò chuyện được như những đứa trẻ bình thường”.
Xem thêm: 4 mẹ con bị gió dông quật ngã cảm thấy ấm lòng trước sự giúp đỡ của người đàn ông xa lạ
Tin liên quan
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.
Giữa cơn lũ dữ, sự tỉnh táo, quyết đoán của Trưởng bản Háng Pu Xi (26 tuổi) cùng nỗ lực của những trai tráng trong bản đã giúp hơn 90 người di tản trước khi lũ ập đến.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.