Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.
Nhà tôi ngày xưa là một căn nhà điển hình kiểu “tam đại đồng đường”, có bà ngoại, ba mẹ tôi và gia đình cô ba cùng chung sống. Cùng sống dưới một mái nhà va chạm là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất cho đến tận bây giờ chính là cách mẹ tôi đối diện với những va chạm ấy.
Cô ba tôi là người tốt tính nhưng có phần thẳng ruột và hay so đo. Cô có thể so sánh từ chuyện cái áo mới mua, chuyện điểm số của con cái cho đến chuyện hôm nay ai rửa nhiều chén bát hơn. Lời nói của cô đôi khi tựa như một mũi kim đâm vào lòng người, không gây chảy máu nhưng lại khiến người nghe nhói lên một cái. Và người thường xuyên “hứng” những mũi kim ấy không ai khác chính là mẹ tôi.
Tôi nhớ, có lần cô ba mua được một cái tivi mới, màn hình phẳng, to hơn hẳn chiếc tivi cũ nhà tôi, cô hồ hởi mang khoe khắp xóm, rồi quay sang nói với mẹ tôi: “Chị hai thấy không, thời buổi này ai còn coi cái tivi lồi cũ rích kia, xem riết rồi hư hết mắt. Chị phải đầu tư cho tụi nhỏ chứ!”.

Mẹ tôi khi đó đang lui cui dưới bếp, chỉ ngẩng lên cười đáp: “Ừ, tivi màn hình phẳng đẹp thật, em sắm được vậy là mừng rồi, tối nay cả nhà mình qua phòng em xem ké cho rõ nghen”.
Một lời nói nhẹ bẫng, không hàm chứa một chút ghen tị hay tự ái. Tôi khi đó còn nhỏ nên không tránh được việc thấy có chút ấm ức thay cho mẹ. Tôi nghĩ tại sao mẹ không nói rằng nhà mình còn có nhiều thứ phải lo nên chưa có tiền đổi tivi mới, tại sao mẹ lại phải nhịn cô ba như vậy?
Rồi một lần khác, trong bữa cơm cô ba lại lên giọng chê món cá mẹ tôi kho hơi mặn, rồi tấm tắc khen món đó mà để cô nấu thì sẽ cho thêm chút đường, chút tóp mỡ, chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều. Cả nhà đang ăn vui vẻ bỗng im lặng. Mẹ tôi thì vẫn bình thản gắp cho cô miếng thịt rồi nói: “Vậy hả? Lần sau em nấu món này cho cả nhà thử tay nghề nghen. Chắc là em nấu sẽ ngon lắm”.
Sự so đo của cô ba cứ như con sóng, liên tục vỗ vào bờ. Còn mẹ tôi thì như bờ cát rộng lớn, lặng lẽ đón nhận tất cả, để sóng tự vỗ rồi tự tan đi, chẳng để lại chút dấu vết gì. Bà không bao giờ tranh luận, cũng chẳng hơn thua, càng không đem những chuyện vụn vặt ấy kể lại với ba hay ông bà nội. Hồi còn nhỏ tôi nghĩ đó là sự yếu đuối, lớn lên một chút thì thấy đó là sự cam chịu. Mãi đến khi một biến cố lớn xảy ra tôi mới nhận ra đó là triết lý sống của mẹ - một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình.
Năm đó bà nội tôi ngã bệnh nặng phải nằm viện cả tháng trời, cả nhà rối ren hết cả lên. Tiền bạc, công việc, người chăm bệnh,... cả núi việc dồn lên. Trong lúc cô ba còn đang luống cuống, than thở ngắn dài, lo rằng viện phí sẽ tốn kém thì mẹ tôi lại trở thành trụ cột gánh vác tất cả. Bà lặng lẽ sắp xếp công việc, phân công ai vào viện chăm bà nội, chạy vạy từng đồng lo viện phí, rồi lo cơm nước cho cả nhà, đốc thúc anh em tôi học hành. Bà làm việc mà không một lời than vãn, so đo mình vất vả. Chính cô ba cũng phải dựa vào sự sắp xếp và bàn tay của mẹ để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Một đêm nọ, sau khi từ bệnh viện về, tôi thấy mẹ ngồi một mình ngoài hiên, gió se lạnh, mẹ lặng lẽ xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, tôi đứng sau mẹ, nước mắt chảy dài.
Tôi đến bên cạnh, hỏi mẹ một câu mà tôi đã giữ trong lòng rất lâu: "Sao mẹ có thể chịu đựng và im lặng trước những lời nói khó chịu của cô ba hay vậy?"
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng nói: "So đo với người ngoài đã mệt lắm rồi, huống hồ là gia đình. Mẹ hơn được họ một câu nói, một cái áo, thì mẹ được gì? Chỉ được cái hả hê trong chốc lát thôi con. Việc của mẹ là giữ cho cái nhà này được êm ấm, là lo cho ba con, cho bà, cho tụi con được đầy đủ. Hơi sức đâu mà đi tranh cãi mấy chuyện không đâu không mệt người”.
Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ. Cái "nhịn" của mẹ không phải là yếu đuối, mà là một sức mạnh đến từ sự tự tin vào giá trị của bản thân. Bà là cái nền móng của ngôi nhà. Nền móng thì không cần phải khoe khoang, nó chỉ cần vững chãi là được. Bà không cần phải thắng trong những cuộc so đo vụn vặt, bởi bà biết mình đang gánh vác những điều lớn lao và quan trọng hơn nhiều.
Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua. Và giá trị lớn nhất của họ, chính là tạo ra một mái nhà êm ấm, chăm lo con cái, làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ, người con trong gia đình.
Xem thêm: Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động
Tin liên quan
Trong ngày cưới, người con trai đã chủ động trao tặng nhẫn vàng, kiềng vàng và bày tỏ lời cảm ơn, biết ơn vì công sinh thành, nuôi dưỡng, cũng như chúc phúc cho mẹ.
Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.
Cứ nghĩ mùa hè sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ bố mẹ chồng đón 6 cháu về chơi dịp nghỉ hè khiến con dâu trưởng hiếm muộn tất cả phục vụ đến kiệt sức.
Bài mới

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.