Ca sữa loãng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chứng kiến hành động của cô gái với ca sữa loãng cho bố chồng, không hiểu sao mắt tôi lại nhòe cay. Ôi cuộc đời này, sao nhiều người khổ đến vậy!

Diệu Nguyễn
4 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hôm qua tôi vào viện thăm bố người bạn đang điều trị ung thư trong viện. Nằm giường kế bên là một ông cụ khoảng chừng 80 tuổi, đang điều trị u mắt. Nhìn qua đã thấy gia cảnh nhà cụ quá nghèo khó, trong khi tủ đầu giường của bố người bạn cơ man các loại hoa quả, sữa ngoại, còn bên đầu giường cụ già kia chỉ có một cái ca nhựa xỉn màu và một cái thìa cũng đen xỉn.

Hỏi thăm bố người bạn xong, tôi quay sang hỏi về gia cảnh của cụ già. Giọng cụ buồn rượi nó: “Tôi ở quê hoàn cảnh lắm cô ơi! Nhà có mỗi thằng con trai mới lấy vợ, sinh được đứa con vừa tròn 6 tháng tuổi. Nó chạy xe ôm bị tai nạn, giờ nằm một chỗ ở nhà, không làm gì được. Vợ nó một mình bươn chải ngoài chợ bán rau để lo cho cả nhà. Nay tôi lại bị bệnh, phải nằm viện mổ. Con dâu chạy vạy khắp nơi, bán luôn cả cái xe càng tàng để chạy xe ôm mà vẫn chưa đủ viện phí”.

Ông cụ đang nói thì cửa phòng mở ra, một cô gái khoảng chừng 25-26 tuổi nhưng nhìn lam lũ, khắc khổ lắm với gương mặt đầy vết sạm đen, cùng những sợi tóc bết mồ hôi. Cô chào hỏi mọi người trong phòng rồi ngồi xuống, vội vã nâng ông cụ ngồi dậy, miệng nói: “Bố dậy ăn chút cháo để con còn về cho chồng với thằng cu tý ăn”.

Ca-sua-loang-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Đỡ ông cụ ngồi xong, cô mở chiếc cặp lồng nhựa đã cũ xỉn ra cẩn thận bón cho ông cụ từng thìa cháo. Ăn chừng già nửa cặp lồng, ông cụ lắc đầu bảo no rồi. Sau khi ép cố cho bố chồng thêm một vài thìa nữa, cô xúc nốt chỗ cháo trong lồng tự mình ăn. Tiếng thìa nhôm chạm vào cặp lồng nhựa nghe sao xót xa đến thế…

Ăn xong, cô đặt chiếc cặp lồng gọn lại một góc rồi lấy chiếc ca nhựa quay sang xin chút nước sôi để tráng qua, rồi đi lại chỗ khe kín giữa chiếc tủ và tường nhà. Tôi tò mò không biết cô làm gì nên ngó theo thì thấy cô quay mặt vào trong vén áo lên vắt những giọt sữa từ bầu ngực không lấy gì làm căng đầy cho lắm. Khoảng chừng 10 phút sau, cô vội vã quay kéo áo xuống che đi phần ngực, rồi bê nửa ca sữa loãng đến bên đầu giường, nâng đầu ông cụ lên nói: “Bố cố uống thêm chút sữa nữa cho mau khỏe”.

“Sao ngày nào con cũng mua sữa làm gì cho tốn kém. Tiền lãi con bán rau có nhiêu đâu, nuôi ba bốn người thế này thì sao mà đủ được…”. Nói rồi ông cụ vẫn cố uống hết nửa ca sữa loãng.

Chờ bố chồng uống xong, cô đem cái ca đi rửa sạch sẽ rồi để lại chỗ cũ, sau đó vội vã chào mọi người, tất tả quay người rời đi.

Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, tôi ngồi ngây người như kẻ mộng du. Tiếng ho nhẹ của ông cụ kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy chào hai cụ rồi về. Xuống đến căng tin bệnh viện tôi nghĩ ngợi một lúc rồi tạt vào mua một hộp sữa ensure, sau đó nhờ cô bán hàng mang lên số giường cho ông cụ và dặn là nói của người quen gửi biếu.

Trên đường lái xe tôi lại nhìn thấy cô gái hiếu thảo đang cong người đạp chiếc xe cũ kỹ với mấy mớ rau thừa héo keo dưới cái nắng Sài Gòn nghiệt ngã. Chẳng hiểu sao mắt tôi chợt nhòa cay.

Sưu tầm

Xem thêm: Tổ ấm riêng mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận