Xin việc cho con – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Hai vợ chồng đi xin việc cho con, đến gặp lão bạn chồng đưa phong bì thấy lão cầm ngay, tôi nghĩ bạn bè chiến hữu cũng chỉ tới vậy mà thôi. Cho đến khi lão đến nhà... tôi mới nhận ra, mình đã quá nông cạn.

Hai lão ấy là đồng môn, học hết phổ thông thì cùng đi bộ đội, lại ở cùng một đơn vị thế là vào sinh ra tử có nhau. Hết chiến tranh, cả hai cùng về theo nghiệp bút nghiên.
Tuy cùng một điểm xuất phát, nhưng một lão thì thành đạt, làm quan to đứng đầu một Sở. Còn lão kia là chồng tôi thì chỉ là một công chức làng nhàng ở một cơ quan khác.
Một hôm vợ chồng tôi quyết định đến chỗ làm việc của bạn chồng tôi để xin việc cho con trai. Nó là đứa con duy nhất của chúng tôi, vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Mặc dù chồng tôi bảo không cần quà cáp gì đâu cho khách sáo, nhưng tôi không nghe, vẫn thủ sẵn một phong bì nhét gần như toàn bộ tháng lương của ông ấy.
Lúc tới cơ quan, bạn của lão chồng tôi tiếp đón nồng nhiệt lắm. Khi tôi đưa phong bì thì lão cũng vui vẻ nhận lấy, cho ngay vào ngăn bàn, hứa sẽ giúp vợ chồng tôi hết khả năng.
Về tới nhà, tôi nói với chồng: “Anh thấy chưa, làm quan thì ai chẳng nhận hối lộ, làm gì có tình bạn chiến hữu thiêng liêng như anh tưởng. Các cụ bảo cấm có sai, trên đời làm gì có mèo chê mỡ”.
Chồng tôi ngồi trầm ngâm, mặt buồn buồn đáp: “Thì cũng là tình trạng chung của xã hội hiện nay thôi mà. Anh nghĩ nếu nhận giúp người khác thì cái giá có khi lên tới vài ba trăm triệu, mình là chỗ bạn bè, đồng đội, đến xin việc cho con đưa cái phong bì có mấy triệu bạc, nó nhận giúp là may lắm rồi. Hơn nữa cũng là mình tự đưa phong bì chứ nó có xin đâu. Thôi, thế là quý lắm rồi, chứ nó từ chối thì mình cũng chẳng có lý do gì để trách móc được”.

Sau đó ít hôm, lão bạn chồng tôi ghé nhà chơi sau khi tan việc ở cơ quan. Thấy lão xuất hiện, tôi nghĩ bụng: “Kiểu này không ổn rồi, chắc tại cái phong bì của mình mẹ quá nên người ta từ chối hay đến tìm cớ để đòi thêm chăng?”.
Sau một hồi trò chuyện, lão bạn chồng tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc phong bì, nói: “Việc của cháu xong rồi, tuần sau vợ chồng bạn nói cháu tới cơ quan làm việc. Lúc nào cháu nó đến thì bảo ghé chỗ tôi, rồi tôi dẫn sang chỗ làm việc để giới thiệu với mọi người luôn. Với cả hôm nay mình mang trả lại chiếc phong bì cho vợ chồng bạn, vẫn còn nguyên niêm phong đấy nhé, mình chưa bóc ra đâu, sợ bóc ra vợ chồng lại nghĩ mình chê ít nên không nhận. Hôm đó mình nhận là để vợ chồng bạn yên tâm, khỏi chạy nhờ thêm ai khác cho mệt người”.
Vợ chồng tôi giữ lại ăn cơm, lão vui vẻ nhận lời ngay. Bữa cơm hằng ngày cũng chẳng có gì đặc sắc mà hai lão vui vẻ lắm, cứ luôn miệng tranh nhau kể lại mấy chuyện thời còn ở chiến trường, tôi ngồi cạnh nghe mà nhiều lúc mắt cứ rưng rưng. Những chuyện này bình thường lão chồng tôi có bao giờ kể cho tôi nghe đâu.
Khi bạn ra về, lão chồng nhìn tôi, giọng vui vẻ nói: “Bà thấy chưa, không phải ai cũng xấu bụng như bà nghĩ đâu. Ông ấy là bạn học, là đồng đội chiến hữu của tôi, một thời sống chết có nhau đấy. Không có gì cao cả hơn tình đồng đội, đồng chí ngày xưa đâu, không tiền bạc nào mua được đâu!”.
Nói đến đây, lão đi ra sân đứng và cứ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh mấy ánh sao như đang nung nấu một điều gì đó.
Còn tôi mọi khi chồng to tiếng (cũng chẳng mấy khi như vậy) thì tôi bao giờ cũng lu loa mắng át đi. Thế nhưng lần này, tôi chỉ biết rưng rưng im lặng cúi đầu nghe lão mắng. Giờ thì tôi hiểu rằng: “Tình đồng đội của những người lính nó thiêng liêng và trân quý biết nhường nào!”.
Sưu tầm
Đọc thêm
Trở về quê sau 2 năm, khi mở cổng bước vào nhà, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy chị dâu ngồi trên xe lăn. Tôi không kìm được nước mắt, chỉ biết trách bản thân quá vô tâm, mải chuyện bên ngoài mà quên đi những người thân yêu.
Chị Gấm đã không hiểu hết những nỗi khổ mà chồng chị phải gánh chịu từ khi chị mê tụng kinh, bái Phật. Anh Quân chồng chị, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi đã cố gắng chịu đựng để sinh con trong nước mắt. Anh nên hiểu là, con người ta gom đủ thất vọng sẽ tự rời đi. Tôi có thể mù quáng nhất thời, chứ không mù quáng vĩnh viễn.
Tin liên quan
Ngày trẻ, từng phải đi rửa bát thuê và dọn nhà vệ sinh kiếm sống, nhưng vị tỷ phú công nghệ này lại coi đó là bài học quý giá.
Trước khi lâm chung, vị thiền sư đã dạy cho các đệ tử của mình bài học cuối cùng, học về cách diệt cỏ cũng cũng chính là học về cách tu dưỡng nhân tâm của chính mình.
Thay vì lấy sách vở ra ép bọn nhỏ chép bài, cô giáo trẻ đã dạy chúng bài học đầu tiên về nhận thức và cuộc đời. Dạy chúng rũ bỏ quá khứ, sống thật tốt cho hiện tại và tương lai.