Tổ ấm riêng mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Dù giàu sang hay nghèo khó, ai cũng có tổ ấm riêng mình, đó là nhà, nơi có hơi ấm, có nụ cười và cả những giận hờn vu vơ.

Mới 42 tuổi, hắn đã có đầy đủ tất cả công danh, tiền tài, địa vị, một ngôi nhà khang trang và một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay hắn lại thấy buồn bã, thấy cuộc đời thật vô vị.
Chuyện là, vợ chồng hắn vừa “chiến tranh lạnh” tối hôm qua vì một nguyên nhân rất vớ vẩn, đó là dạo này hắn hay về muộn vì quá bận chuyện cơ quan.
Cảm thấy bế tắc và chán nản, hết giờ làm ở cơ quan, hắn quyết định không về nhà. Hắn muốn được ở một mình và được say một trận cho đã đời.
Thế là hắn tạt vào một quán nướng vỉa hè, nơi có rượu ngon. Một mình hắn ngồi “hưởng sự đời”.
Mới ngà ngà vài ly, chợt có một người hành khất chìa bàn tay đen thui trước mặt hắn và không nói một lời nào. Thoạt đầu, hắn không nghĩ đây là một người ăn xin, bởi trông ông ấy không tới nỗi quá tiều tụy, nghèo đói. Sau thấy bàn tay đó cứ chìa mãi trước mặt, hắn mới hiểu ra, bè cho tay vào túi rút ví.

Một phần do hắn tốt bụng, một phần do cũng đã ngấm men say, hắn móc cả một tệp tiền ra ấn vào tay người hành khất. Ấy thế mà, người đàn ông ấy chỉ nhón lấy một tờ 50 ngàn, số còn lại thì đưa lại cho hắn, kèm theo một lời cảm ơn chân thành. Đây là việc mà hắn không bao giờ nghĩ đến, thế là hắn trợn tròn mắt nhìn người hành khất…
“Cảm ơn người tốt bụng. Ngần này là đã đủ cho tôi sống đến trưa mai rồi”, ông cụ nói.
Hắn cứ ngắc ngứ trong họng: “Tôi cho bác tất mà, bác cứ cầm lấy mà dùng”.
Người hành khất cười nói: “Ăn mày, ăn xin chúng tôi trích trữ tiền làm gì. Đêm ngủ, lưu manh nó cũng sờ nắn, móc sạch cả thôi!”.
Hắn chợt hiểu ra vấn đề, nói: “Thế bác ngồi uống với tôi ly rượu nhé!”.
“Dạ, cảm ơn… nhưng tôi cũng tới giờ về rồi”, ông cụ nói.
Hắn nghe vậy thì hỏi một cách vô thức: “Bác… về đâu?”.
Người ăn xin nhỏ nhẹ: “Về với vợ tôi và đứa con tật nguyền. Về mái ấm của mình!”.
Bao nhiêu rượu đã uống hình như trôi tuột ra khỏi bao tử hắn sau khi nghe lời nói của ông cụ. Hắn cũng nên về nhà thôi chứ nhỉ, về với người vợ đang đợi hắn làm lành, đang lo âu vì đã muộn rồi vẫn chưa thấy hắn về ăn cơm tối.
“Ai cũng có một tổ ấm riêng mình, cậu trai tốt bụng ạ!”, ông lão xin ăn vừa quay người đi vừa nói.
Sưu tầm
Đọc thêm
Nhìn cậu bé sáng sủa, đẹp trai ấy chẳng ai có thể nghĩ rằng cậu ấy chỉ mang trí não của đứa bé 5 tuổi và không bao giờ làm bài được trên lớp.
Chị Gấm đã không hiểu hết những nỗi khổ mà chồng chị phải gánh chịu từ khi chị mê tụng kinh, bái Phật. Anh Quân chồng chị, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhìn khung cảnh gia đình vợ sum họp trong ngày gia đình hắn bỗng sững người nhận ra đã lâu bản thân chưa về nhà thăm bố mẹ hắn ở quê… Rồi hắn khóc, khóc nức nở như đứa trẻ không nhà.
Tin liên quan
Nam sinh Nguyễn Duy Luận không chỉ có thành tích học tập tốt, mà còn là một chàng trai năng nổ việc tình nguyện.
Theo các triệu phú tự thân này, đây là 5 bài học đắt giá về làm giàu mà họ ước gì bản thân đã biết sớm hơn.
Những bài học dưới đây có thể bạn đã từng nghe nhiều, nhưng thực sự chúng có thể giúp bạn bước gần hơn tới thành công rực rỡ.