Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa – Câu chuyện nhân văn
Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa, đây là câu chuyện có thật về Nelson Rolihlahla Mandela tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi khiến nhiều người thán phục.
Câu chuyện “Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa”
Năm 1964, một tù nhân mới đến nhà tù Đảo Robben. Giống như những tù nhân khác, anh ta bị cởi quần áo ngay sau khi bước vào cửa phòng. Sau đó, anh ta được thay bộ đồng phục tù nhân có ghi số 466.
Anh ta là một tù nhân chính trị, vì vậy anh ta bị đẩy vào một phòng giam duy nhất chưa đầy 4.5m vuông. Kể từ đó, anh ta sống một cuộc đời đúng nghĩa “tối tăm không nhìn thấy ánh sáng”.
Trong phòng giam, với ánh đèn mờ ảo treo lơ lửng trên đầu anh bị giam 23 giờ mỗi ngày, chỉ nửa giờ sáng sớm và nửa giờ chiều tối là anh được ra khỏi căn phòng. Anh hầu như chưa bao giờ nhìn thấy được mặt trời ở nhà tù Đảo Robben, thậm chí anh còn không có cơ hội cảm nhận được cơn gió biển thổi bên ngoài cửa sổ. Điều duy nhất anh có thể nhận ra chính là những tù tù nhân và tiếng rên rỉ của họ.
Nhà tù đảo Robben là một địa ngục, đó là nơi mà cai ngục thường vung roi quất vào các tù nhân bị kết án. Thậm chí, cai ngục còn dội nước ớt lên phần thịt hở của tù nhân một cách tàn nhẫn. Hầu hết mọi người đều phải sống dưới đòn roi và ớt của bọn lính canh. May mắn thay, anh là tội phạm trọng điểm được quản giáo đặc biệt, nếu không anh chắc cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của cai ngục.
Anh không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày anh phải chứng kiến cảnh hai cai ngục lôi một tù nhân ra khỏi phòng tra tấn như lôi một cái xác. Mỗi lần như vậy, lòng anh đầy phẫn nộ, anh muốn thay đổi hiện trạng của nhà tù nhưng lực bất tòng tâm. Anh hiện cũng đang là tội phạm khó tự bảo vệ mình huống gì là cứu vớt người khác.
Sau nhiều phần bàn bạc, anh và những người bị kết án được bố trí lao động khổ sai trong mỏ đá của nhà tù đảo Robben. Họ liều lĩnh di chuyển đá dưới sự giám sát của lính canh cầm súng mỗi ngày. Nếu hành động chậm chạp họ sẽ bị đánh đập vô cùng dã man và tàn nhẫn. Ngoài ra, những tù nhân bị kết án chỉ được phép sinh hoạt ở trong mỏ đá này, một khi bước ra khỏi rìa mỏ đá họ sẽ bị bắn không thương tiếc.
Phải sống trong môi trường hầm mỏ lâu ngày, đá vôi lại có tính phản xạ mạnh dưới ánh nắng mặt trời nên hàng ngày anh chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng chói lóa, vì thế thị lực của anh dần dần suy giảm. Mặc dù mắt ngày càng mờ, nhưng đôi mắt ánh vẫn tràn đầy ý chí, nghị lực và tấm lòng chính nghĩa.
Có lần, anh tranh thủ cơ hội đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng của mình với quản giáo: “Xin các ngài hãy mở một khu vườn trong sân nhà tù”, thế nhưng ngay khi rời tòa án ý tưởng này của anh đã bị ban quản lý nhà tù bác bỏ một cách tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn không nản lòng, anh nói ra ý tưởng của mình bất kỳ khi nào anh có cơ hội. Và sau vô số phần phủ quyết, kéo dài khoảng 5 năm như vậy điều ước của anh cũng đã trở thành hiện thực.
Ban quản lý nhà tù đã mở cho anh một khu vườn ở một dải đất hẹp dưới chân tường nhà tù và cung cấp cho anh cà chua, ớt và các loại hạt giống rau khác. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nhà tù Robben. Kể từ đó, sân của nhà tù có thêm một khoảng xanh tươi mát, tràn đầy hy vọng.
Ngày nào anh cũng từ mỏ đá về là chạy đến để chăm sóc khu vườn của mình, trong tù nhiều người nói anh là “người thực vật”, nhưng bản thân anh lại coi khu vườn đó là khu vườn tâm linh của mình. Mỗi ngày, đá đâm vào mắt anh làm anh đau đớn, nhưng khi quay lai vườn rau nhìn xung quanh mùa xanh hòa với những màu sắc khác của thực vật khiến nỗi đau của mắt vơi đi, nỗi mệt nhọc nơi mỏ đá cũng được xóa nhòa.
Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên vụ thu hoạch đầu tiên trong vườn không được tốt lắm. Anh chỉ thu hoạch được một rổ cà chua, nhưng chúng cũng không được đẹp cho lắm. Dù không nỡ ăn nhưng anh vẫn đem phân phát cho bạn tù và lính canh.
Điều đáng ngạc nhiên là từ khi có khu vườn rau, không khí trong tù cũng được cải thiện rất nhiều. Mỗi khi ra tù để lao động khổ sai, những phạm nhân khác sẽ giúp anh chăm sóc vườn rau, linh canh thấy vậy cũng nhắm mắt cho qua.
Điều đáng kinh ngạc chính là thái độ của cai ngục dường như đã tử tế hơn trước rất nhiều. Bởi vì anh luôn gửi cho họ những quả cà chua mới hái. Những bàn tay cầm roi vọt của quản ngục không còn ngạo nghễ như trước nữa.
Một cai ngục da đen nói rằng, bất cứ khi nào tôi giơ roi một cách liều lĩnh tôi bỗng nhớ ra rằng đây là một nhóm người đã cho tôi cà chua, trong mắt tôi họ không còn là những phạm nhân bị kết án. Họ đã nhắc đã nhở tôi về “gia đình”.
Mối quan hệ giữa những tù nhân bị kết án và các cai ngục ở nhà tù Đảo Robben dần trở nên hòa hợp và nhà tù cũng đã không còn là “địa ngục trần gian” tàn nhẫn khét tiếng nữa.
Tù nhân mang số 466 này đã có cả một vườn rau trong nhà tù Đảo Robben trong 18 năm trước khi bị chuyển đến nhà tù khác.
Người đàn ông mang số 466 ấy không ai khác chính là Tổng thống Nam Phi da màu Nelson Rolihlahla Mandela đầu tiên trên thế giới. Trước khi trở thành tổng thống, Mandela chính là nhà hoạt động chống chủ nghĩa Apartheid – Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Lời bình câu chuyện “Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa”
Nelson Rolihlahla Mandela là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau hơn 3 thế kỷ cầm quyền của người da trắng, là người anh hùng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà còn là biểu tượng quốc tế cho tinh thần tự do, đoàn kết dân tộc và lòng vị tha.
Tổng thống Nam Phi Nelson Rolihlahla Mandela đã dùng một vài quả cà chua để làm cho cả nhà tù trở nên hài hòa. Thứ ông trồng không phải là một vườn rau đơn thuần, thứ ông trồng chính là lòng người nơi ngục tù vốn được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.
Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa, quả thật không bao giờ sai.
Đó cũng chính là lý do mà Nelson Rolihlahla Mandela trở thành tượng đài về tự do và bình đẳng. Ông đã từng nói: “Tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng chiến đấu chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi trân trọng lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người sống với nhau hòa thuận và bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi luôn hy vọng để sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó”.
Câu nói của nhà chính trị vĩ đại Nelson Mandela đã trở thành biểu tượng của tự do và bình đẳng. Ông vĩ đại không chỉ bởi quá trình đấu tranh, những năm tháng bất khuất trong chốn lao tù, hành trình xóa bỏ chế độ Apartheid hay nỗ lực hòa giải dân tộc. Ông còn bất tử bởi đã xây dựng những nền móng vững chắc cho nền dân chủ ở Nam Phi.
Xem thêm: Bài học từ người lái xe của tỷ phú - Câu chuyện ngắn đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận