Đạo lý ở đời: Tiểu nhân ắt có tiểu nhân trị
Đạo lý ở đời rất công bằng, quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tự có ác nhân trị. Vậy thế nào là quân tử? Thế nào là tiểu nhân?

Để đánh giá được đâu là quân tử, đâu là tiểu nhân thì có rất nhiều cách khác nhau. Nhưng chung quy lại, quân tử là người thường làm việc thiện còn ác nhân chính là tiểu nhân ở đời.
Quân tử khi gặp chuyện liền có thể chịu thiệt về mình để đạt được lợi ích chung, còn tiểu nhân là kẻ gặp chuyện liền hám lợi về mình. Chúng ta thường nghe rất nhiều đạo lý để phân biệt rõ kẻ tiểu nhân, nhưng vẫn có lúc không nhịn được mà tranh đấu với họ. Cuộc sống này vốn dĩ là thế, làm rõ sai trái thì dễ, trừng phạt cái ác đề cao cái thiện mới khó.
Đạo lý ở đời: Với kẻ ác người sợ nhưng trời không sợ
Tiểu nhân thì cũng là trời đất sinh ra. Nếu trông mong bọn họ tự nhiên mất đi, điều đó là không thể. Như vậy, chẳng lẽ ta cứ tranh cãi với họ cho đến cùng, để rồi hại người cũng là hại mình, đôi bên cùng sứt mẻ, như thế có phải là sáng suốt không? Tất nhiên là không rồi!

Đối với tiểu nhân ở đời, biện pháp tốt nhất chính là “không chấp nhặt với họ”. Mọi người thường hay nói đùa rằng “bị chó cắn cũng không thể cắn lại được”. Tuy là một câu nói đùa, nhưng đạo lý đằng sau nó thì cũng tương tượng như khi bạn đối diện với tiểu nhân vậy. Khi bị tiểu nhân ghen ghét, nếu chúng ta làm như họ thì ta cũng chẳng khác gì họ.
Tục ngữ có câu “Quân tử không đấu với tiểu nhân, kẻ ác tất có kẻ ác trị” là vì vậy!
Tiểu nhân mà nham hiểm cũng luôn có người có thể trừng trị bọn họ. Tiểu nhân mà giảo hoạt thì chạy đường nào cũng không thoát được sự ràng buộc của pháp luật, sự lên án của đạo đức. Thế nên người xưa mới có câu “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Sự tình trên đời vốn là do luật nhân quả mà ra.
Tương truyền rằng, thời xưa có hai vị cao tăng một là Hàn Sơn, người còn lại là Thập Đắc. Hàn Sơn tu hành ở trong thành phố, thường xuyên vô cớ bị kẻ ác lừa gạt, khinh mạn nên hỏi Thập Đắc rằng “Thế gian có người phỉ báng ta, bắt nạt ta, nhục mạ ta, chê cười ta, khinh thường ta, coi rẻ ta, ác độc với ta, lừa gạt ta thì ta nên xử trí thế nào đây?”
Thập Đắc nghe vậy liền đáp: “Chỉ cần nhẫn nhịn hắn, nhượng bộ hắn, tránh xa hắn, không để ý tới hắn đợi thêm vài năm rồi ông nhìn lại xem hắn thế nào?”
Đạo lý ở đời xưa nay luôn vậy, người làm nhiều việc bất nghĩa chính là tự hủy con đường nhân sinh của mình, làm nhiều chuyện xấu sẽ khiến cho sắc mặt của bản thân trở nên xấu xí, thô bỉ sớm muộn rồi cũng sẽ bị người khác nhìn thấu.
Phàm ở đời, chúng ta nên học cách làm bạn với quân tử chứ không phải lãng phí sinh mệnh quý giá mà dây dưa với tiểu nhân.
Đạo lý ở đời: Với người thiện, người khinh nhưng trời thì không
Vì sao ở đời quân tử đấu không lại tiểu nhân? Đó là vì quân tử ở ngoài sáng tiểu nhân ở trong tối, quân tử nói đạo lý còn tiểu nhân ngụy biện, quân tử nghiêm khắc kiềm chế bản thân còn tiểu nhân bằng mặt không bằng lòng, quân tử lấy đại cuộc làm trọng còn tiểu nhân chuyên án toán người khác, quân tử thẳng thắng tiểu nhân lại hẹp hòi.
Tục ngữ có câu “Con ruồi không đậu trên một quả trứng còn nguyên”, quân tử giữ mình đoan chính đó là đi cho chính, ngồi cho ngay thẳng. Vì thế, cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn với trời, việc làm suy nghĩ không thẹn với lương tâm của chính mình.Trước mặt bậc chính nhân quân tử, tiểu nhân không giở được thủ đoạn nào cả, bởi vì căn bản là không có đất dụng võ.

Người đang làm, trời đang nhìn. Bởi vậy, người thiếu nợ bạn trời sẽ khiến họ trả cho bạn. Đức hạnh của người chính nhân quân tử tựa như vầng thái dương, chiếu sáng khắp trời đất. Không chỉ chiếu sáng người khác mà còn chiếu sáng chính mình.
Tăng Tử viết “Người lương thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa”, lương thiện chính là bùa hộ mệnh, là phúc báo của đời bạn. Bởi đi lòng tham thì không gây tai họa, trừ đi ham muốn liền rời xa thị phi, gieo hạt thiện nhân ắt sẽ được quả lành.
Một thiện niệm khởi lên, phúc báo cuồn cuộn đến. Phúc báo không ở đâu xa mà chính là sự tu hành của bản thân mỗi người. Thiện ác được mất, cuối cùng đều sẽ có báo, căn bản báo như thế nào là do lựa chọn của mỗi người.
Hãy nhớ một điều rằng, “Chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy điều ác nhỏ mà làm”, bởi đối mặt với nhân thế, “Thiện ác đều có trời làm chứng, người thiện người khinh nhưng trời chẳng khinh”.
Xem thêm: Cổ nhân dạy "Tâm sinh tướng" - Tướng mạo ẩn chứa thiện ác của một người
Đọc thêm
Để giăng bẫy "con mồi", các "chuyên gia đọc lệnh" hay "ông chủ" sàn giao dịch tiền ảo thường vẽ cuộc sống sang chảnh, rao giảng đạo lý làm người.
Bài học làm người ở đời tưởng phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản, nghĩ là dễ dàng nhưng lại rất khó để thực hiện. Có một vài người quen được nhận nhưng lại quên cảm ơn, “lương tâm” là hai chữ không phải ai cũng hiểu.
Bài học đạo lý cúng dường lên Tăng Ni người Phật tử nào cũng biết. Bố thí cúng dường mà không xuất phát từ tâm thanh tịnh thì khó tròn đầy công đức, phước báo.
Tin liên quan
Mặc dù người lễ tân làm việc tốt không mong cầu đền đáp nhưng anh ta lại nhận được món quà bất ngờ từ vợ chồng già giàu có.
Cổ nhân dạy: "Tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến". Câu nói của người xưa tuy ngắn gọn nhưng bao hàm rất nhiều đạo lý làm người.
Câu nói là lời dạy thâm thúy của người xưa về đối nhân xử thế. Chỉ vỏn vẹn 8 chữ, người xưa đã chỉ dạy chúng ta nên làm người thế nào và làm việc ra sao.