Nghị lực phi thường của "ông giáo làng" nghèo khó, khuyết tật và hành trình 24 năm dạy học không thu lợi
"Ông giáo làng" Đặng Tiến Dũng chưa từng kinh qua lớp đào tạo sư phạm nào nhưng lại có đến 24 năm kinh nghiệm giảng dạy trẻ em nghèo tại địa phương...

Nghị lực phi thường
Căn nhà cấp 4 đơn sơ ở phố núi Hương Khê chính là nơi "ông giáo làng" Đặng Tiến Dũng (SN 1957, xóm 5 xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) gieo chữ, gửi gắm ước mơ của mình cho các em học sinh nghèo.
Lớp học của ông Dũng đơn giản lắm, chỉ có vài bộ bàn ghế cũ, chiếc bục giảng đặt ở góc nhà với bảng đen đã phai màu theo năm tháng. Học sinh của ông là lớp lớp thế hệ trẻ em nghèo trong xóm, trong làng.
Theo Nhà báo và công luận, ông Dũng sinh ra ở Hương Khuê, khi còn nhỏ cơ thể phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, đến năm lớp 1, sau một cơn sốt nặng, ông Dũng bị bại liệt. Lên lớp 5 bệnh tiếp tục tái phát. Năm lớp 7, vì sức khỏe yếu mà ông phải gác lại ước mơ đền sách, khăn gói lên Hà Nội điều trị.
Sau 2 năm chữa chạy, cơ thể ông chỉ còn lại đôi tay hoạt động khỏe mạnh. Còn đôi chân thì liệt hẳn.

Năm 1985 ông Dũng kết hôn và bắt đầu có 5 người con, sức khỏe yếu không thể làm việc nặng, ông Dũng đành về địa phương lao động nuôi các con ăn học, từ sửa xe, thợ mộc cho đến thợ xây, nghề nào ông Dũng cũng dùng để mưu sinh.
Cũng vì kinh tế gia đình khó khăn mà các con của ông không được đi học thêm. Thương các con, ngày ông làm việc, tối về dạy con học chữ. Dần dần, các con bắt đầu đỗ vào các trường đại học như mơ ước.
Đến năm 1994, một thanh niên tại địa phương thi trượt lớp 10 đến nhà ông Dũng phụ làm thợ mộc. Từ đó, ban ngày ông dạy họ làm việc, tối lại dạy văn hóa, ôn bài. Sau 1 năm tất cả thi lại và đậu vào lớp 10.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người trong địa phương tin tưởng, gửi con đến nhà nhờ ông Dũng kèm cặp.
“Đầu tiên, khi tôi làm nghề dạy học, sau đó bà con xung quanh người ta nhờ tôi dạy con rồi họ cày cho thửa ruộng, hoặc đi gặt giúp. Năm 1998 tôi bắt đầu có lứa học sinh đầu tiên, rồi tới năm 2000, học trò tới rất nhiều, tôi quyết định bỏ các nghề và dạy học tới giờ phút này luôn”, thầy Dũng tâm sự.
24 năm gieo con chữ cho trẻ em nghèo
Tính đến nay, ông Dũng đã có thâm niên 24 năm "gõ đầu trẻ" tại vùng quê nghèo. Lớp học của ông lúc nào cũng rộn rã tiếng giảng bài, tiếng cười đùa của học trò. Nhiều người ở địa phương cho biết, đa số trẻ em trong vùng đều là học trò của ông Dũng. Nhà của ông Dũng cũng trở thành địa chỉ quen thuộc của học sinh nghèo.
Ở lớp học của ông Dũng, học sinh có nhiều lứa tuổi, từ cấp 1 đến ôn thi chuyển cấp, đại học. Bất kể nắng mưa hay ngày đêm, ông Dũng đều giảng dạy và tìm tòi thêm kiến thức để truyền tải cho học sinh.
Học trò đông, nhà chật, quạt không có nhưng ông giáo làng vẫn hăng hái dạy, học sinh nghèo chăm chú tiếp thu. Vừa qua, vì bảng cũ không thể sử dụng, ông Dũng đành phải bán đi một con bò để sắm thêm ba lớp học ba chiếc bảng mới.

Nhìn lại hành trình gieo con chữ của mình, ông Dũng tâm sự, điều phấn khởi nhất là học sinh thành đạt, giỏi giang.
“Tôi ước mơ mở mang rộng lớp, học sinh đến càng đông tôi càng nhận. Chắc có lẽ đam mê của tôi khi nào không có sức khỏe nữa, nếu đang còn sức khỏe thì học sinh đang đến là tôi sẽ cống hiến, sẽ giúp cho học sinh thành đạt”, thầy Dũng nói.
Tính đến nay, lớp học đơn sơ của ông Dũng là địa chỉ uy tín đào tạo hàng nghìn học sinh tại phố núi. Nhiều em đỗ đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và đỗ đại học với điểm số ấn tượng.
Điều đáng trân quý nhất là lớp học của ông Dũng không thu lợi. Nhiều phụ huynh đã bàn nhau mỗi em học sinh tới đây sẽ đóng góp một ít tiền xem như tiền học phí, mua phấn bảng. Tuy cuộc sống bản thân vẫn đang khó khăn nhưng những em có hoàn cảnh khó khăn, nghị lực đặc biệt thầy Dũng đều không thu bất kỳ khoản học phí nào.

Với nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người, thầy giáo làng Đặng Tiến Dũng đã nhận được nhiều phần thưởng của xã, huyện và tỉnh. Đặc biệt, năm 2010, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về tấm gương rèn luyện, làm theo Bác Hồ trong dịp tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Vượt qua bệnh tật và mặc cảm, ông Đặng Tiến Dũng đã trở thành niềm tự hào của người dân phố núi Hương Khê và nhiều học sinh nghèo tại đây. Năm nay đã 65 tuổi, người nhà giáo “không bằng cấp” vẫn luôn hạnh phúc vì hai thứ: “Mắt chưa phải đeo kính và tôi chưa đầu hàng bất cứ bài toán khó nào”, ông Dũng nói.
(Theo Nhà báo và công luận)
Đọc thêm
John Cronin (Melville, New York) đã cho mọi người thấy, tình yêu của đáng sinh thành có thể giúp một đứa trẻ bị Down vượt xa mọi kỳ vọng của xã hội như nào.
Bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, mất thị lực từ năm 9 tuổi, nhưng nhờ nỗ lực hết mình, nữ sinh này đã có thể giành học bổng 1,7 tỷ đồng của RMIT.
Tuy cuộc sống có vẻ bất hạnh và đầy hạn chế nhưng Rahma Haruna vẫn biết ơn cuộc đời đã cho mình được sống đến hôm nay.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.