Mợ của tôi – Câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn về đức hy sinh của người "mẹ kế"

“Mợ của tôi” là câu chuyện ngắn sâu sắc, giàu tính nhân văn và đức hy sinh của một người “mẹ kế” dành cho các con của chồng. Một tình cảm son sắt, thủy chung…

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Mợ của tôi”

Mãn tang vợ được vài năm, nhìn đàn con thơ dại, đứa lớn đút đứa nhỏ, nước mũi chảy tèm lem, 6 đứa suốt ngày loi nhoi lúc nhúc như bầy heo con, cậu chịu không nổi!

Một sáng đầu hè, cậu dắt về một người phụ nữ gốc Bắc. Nghe nói lúc đi buôn bán ở cửa khẩu Lạng Sơn, cậu kết bà này nên ỡm ờ dò ý…ai dè sáng hôm sau cậu dắt về Bến Tre thiệt. Quá trời người cản, nói nhẹ có, chửi thẳng mặt cậu cũng có: “Bộ xứ dừa này hết đàn bà cho thằng Tư mày chọn rồi à?”, “Rồi biết người ta có uống “nước phèn” chung với mình đặng hôn?”, “Đàn bà gì mà gò má nhô cao đụng nóc, số sát phu đấy!”,…

Nhưng cậu bỏ hết ngoài tai, chỉ nói: “Tui thương con gái người ta thì tui mới lấy”.

Tồi chính vì chữ “thương” ấy mà bà ta gắn bó với cậu đến chết cũng không chia lìa.

Mà tôi không hiểu sao cậu mợ quyết định không đẻ thêm đứa con chung nào nữa. Cả thảy tình thương hai vợ chồng dành hết cho 6 đứa này. Mà kể cũng lạ, mợ của tôi bả thương tụi nhỏ càng lúc càng nhiều hơn ổng. Vậy mới ghê!

Mo-cua-toi-cau-chuyen-y-nghia-nhan-van-2

Cậu đi làm xa nhà, quanh năm suốt tháng có mình mợ gánh cả giang sơn trên vai. Lúc đầu ổng còn về thăm, mấy năm sau thì ổng đi biệt xứ. Từ đó mình mợ phải gồng gánh hết….

Đám cúng Đình năm nào má tui cũng thấy mợ tui lăng xăng đi xin ông chủ tế làm thêm mấy việc nặng nhọc như kiêng con ngựa gỗ bự chà bá lửa ra lau chùi, leo lên xà gồ tuốt trên cao đóng lại mấy cái then, giăng dây phụ giữ xe, rửa cả chồng ly chén khổng lồ,…

Ông chủ tế thấy lạ nên hỏi: “Vợ thằng Tư, mày mần chi mấy chuyện đó cho cực thây vậy?”

Mồ hôi mồ kê thi nhau chạy trên trán mợ, mà bà chỉ cười cười, xong cố gắng phát âm giọng nam bộ sao cho không phản cảm nói: “Dạ…con…con mần nhiều không thấy cực. Lát nữa ráo hoảnh, cụ cho con xin 6 phần đồ ăn đặng con mang về cho tụi nhỏ ở nhà ạ!”.

Mợ mang về tới nhà, móc cẩn thận ra từ cái xách sờn rách đúng 6 phần đồ ăn, phát ra theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Đến phần thứ 6 thì thằng Hai không thấy nó đâu, chạy đi tìm khắp nơi thì thấy nó đứng khóc sướt mớt ngay hàng rào bông bụp. Mợ không hiểu gì, tiến lại hỏi: “Hai sao con đứng khóc mình ên vậy con? Lại đây Dì đút đồ ăn cho nè!”.

Nó xoay người lại, nước mắt giàn giụa: “Má…má… năm sau cúng Đình má nhớ dắt con theo để con làm phụ má nghe má”.

Mợ nghe vậy, cái bịch đang treo tòn ten trên tay rớt cái bịch xuống đất, mấy cái bánh bò nhỏ xíu lăn lóc trên đất. Mợ về ở với cậu được 3 năm rồi, mà đây là lần đầu tiên được thằng Hai gọi bằng “má”. Cảm động, mợ ôm ghì lấy nó vào lòng, bao nhiêu cực khổ cũng tự nhiên tan biến hết. Năm đó thằng Hai mới đúng 13 tuổi.

Mo-cua-toi-cau-chuyen-y-nghia-nhan-van-1

Nhà không có đất canh tác, quanh năm mợ chỉ đi cắt cỏ mướn, chèo xuồng đi nhổ lúa ma, ai mướn gì thì làm nấy. Mà đâu phải công chuyện có đủ quanh năm để làm đâu. Lúc hết việc, nghĩ sao mợ lại chèo xuồng lên thị xã đi bán máu. Lần nào thằng Hai thấy má nó về mà cầm nhiều đồ ăn, đồ chơi cho tụi nó là nó giận ra mặt. Nó giận má vì đã lén đi bán máu, giận bả vì nhất quyết không cho nó nghỉ học. Mợ của tôi cứ một hai nói: “Hai…con nhất định phải học cho ra ngô ra khoai, để đời con bớt khổ với còn để làm gương cho mấy đứa em nữa”.

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai thằng Hai, trở thành động lực để nó học hành chăm chỉ. Không uổng công mợ chăm bẵm nó, thằng Hai sau này là một trong ba bác sĩ Đa khoa đầu tiên của toàn tỉnh Bến Tre này. Mấy đứa em nó giờ cũng có công ăn việc làm ổn định. Đứa có gia đình ra ở riêng, đứa thì trọ học trên Sài Gòn, đứa học thú y, đứa lái máy cày, đứa làm cô giáo. Ngày vinh quy bái tổ, thằng Hai dắt về một cô người yêu ra mắt cả nhà. Trong khi má nó đang lủi thủi chụm lửa dưới bếp, cô người yêu chu mỏ nũng nịu với thằng hai ở trên nhà: “Tí nữa má anh lên, anh nói má đừng ngồi gần em nha”.

Thằng nghe vậy hỏi: “Sao vậy em?”

Cô người yêu nói: “Thì…thì tại má anh dơ quá, ngồi gần mình sẽ làm mình bị hôi. Với…với cả bả có phải má ruột của anh đâu!”.

Thằng Hai bất thình lình đứng dậy, chỉ tay ra cửa gằng giọng nói: “Cô đi ra khỏi nhà má tui ngay! Ngay lập tức!”.

Sững người vì quá bất ngờ, cô ta ôm mặt khóc um sùm. Má nghe ồn chạy lên hỏi thì thằng Hai quỳ sụp xuống chân má nó khóc nức nở: “Má ơi…má hy sinh cả cuộc đời cho con ăn học, giờ con thành ông nọ ông kia mà không biết lựa bạn gái để nó khinh rẻ má….con có lỗi với má nhiều lắm”.

Mợ đứng chôn chân tại chỗ, tâm can hơn nửa đời người của mợ đã không uổng phí….

Mo-cua-toi-cau-chuyen-y-nghia-nhan-van-3

Tháng 8/2010, còn khoảng tuần lễ nữa là Mợ lên máy bay xuất ngoại sang đoàn tụ với gia đình thằng Hai. Vợ nó hiện tại đã là một người con gái khác, thế hệ F2 trên đất Mỹ nhưng được giáo dục rất kỹ về kiến thức lẫn nét đẹp tâm hồn. Cô không quên mình là người Việt và ngay từ lần đầu gặp má của thằng Hai đã coi má nó là “quê hương” của mình.

Mấy hôm gần đi, chia tay bà con trong xóm mợ cứ thẫn thờ nơi góc vườn nhỏ sát rào bông bụp năm nào. Mợ muốn làm một điều gì đó, mà không làm được…

Đứa con gái út là cô giáo rất tinh ý, nói nhỏ với chồng ra xem có cái gì dưới nền đất ấy. Đào lên khoảng vài thước thì lòi ra một cái hộp thiếc nhỏ, cô cẩn thận giở từng lớp bịch gói đã nhuộm màu thời gian. Tới lớp sau cùng thì lặng của người, đó là đôi bông tai mù u mà cậu tặng mợ trong ngày cưới năm nào.

Trong nhà, mợ cầm điện thoại gọi cho thằng Hai, mợ chỉ nói mấy chữ đơn giản rồi nhẹ nhàng cúp máy: “Hai à, má không thể bỏ lại quê hương được…”

Rốt cuộc thì phút chót mợ của tôi vẫn không muốn đi Mỹ. Tôi cứ nghĩ mã là do mợ vẫn còn thương cậu, mợ vẫn nuôi hy vọng chờ ngày cậu về hay còn điều gì lấn cấn khác? Đọc tới đây chắc hẳn ai cũng giống như tôi. Bản thân tôi cũng nhiều lần hỏi mợ điều đó, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Không ai biết mợ đang nghĩ gì cả…

Chiều nay cũng vậy, vươn người thắp cho mợ vài cây nhang…tôi thấy mợ vẫn cười một nụ cười hiền lành, chất chứa sự mãn nguyện khi đến cuối đời vẫn được nằm lại ở mảnh đất quê hương.

Sài Gòn, rạng sáng 09/05/2020.

Xem thêm: Người mẹ vĩ đại mang tên “bà Ngoại” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Đọc thêm

“Tình yêu đích thực” là câu chuyện ngắn ý nghĩa, khiến nhiều người cảm động và thán phục trước tình cảm người cả hai vợ chồng dành cho nhau.

Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

“Lòng tốt cần được đặt đúng chỗ” là câu chuyện ngắn sâu sắc khiến nhiều người phải dừng lại để ngẫm nghĩ về hai từ “lòng tốt” trên đời.

Lòng tốt cần được đặt đúng chỗ - Câu chuyện sâu sắc đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Vì sao con người khổ sở và bao giờ mới hết khổ? - Ấy là câu hỏi mà rất nhiều người tốt ra trong lúc bế tắc. Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua câu chuyện Phật giáo: Chú tiểu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "vì sao con người khổ sở".

Câu chuyện Phật giáo: Chú tiểu đi tìm câu trả lời 'vì sao con người khổ sở'
0 Bình luận

Tin liên quan

“Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già” là một câu chuyện ngắn chân thực sâu sắc về hiện trạng của nhiều người làm con hiện nay ỷ mình có kiến thức rồi coi thường, không nhẫn nại với cha mẹ.

Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già – Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

Câu chuyện quả báo về việc hành xử độc ác với con bò khiến người nông dân lãnh hậu quả đau đớn là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người trong xã hội hiện đại.

Câu chuyện quả báo đáng suy ngẫm: Người nông dân lãnh hậu quả đau đớn vì hành xử độc địa với con bò
0 Bình luận

“Bố cho con những gì” là câu chuyện nhăn văn giúp bạn nhận ra rằng, trên đời của cải quý giá nhất bố mẹ cho con là lòng tự trọng và tinh thần tự lực.

Bố cho con những gì? – Câu chuyện sâu sắc nhân văn
0 Bình luận


Bài mới

17 thái độ sống giúp bạn trở nên 'có giá trị' mỗi ngày

Dưới đây là 17 cách giúp bạn hiểu bản thân hơn, hoàn thiện bản thân mỗi ngày, khiến cho bản thân trở nên có giá trị hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 giờ trước
Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 23 giờ trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Mùi áo của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng và cả mùi yêu thương mà cả đời này nó chẳng thể nào gọi thành tên được.

Đề xuất