Từ khoá: "quê hương"
“Mẹ nuôi đàn gà để dành cho các con đấy, về nhanh không người ta hỏi mua suốt, nhỡ mẹ nể lại mang bán hết đấy”, nghe mẹ nói nước mắt tôi tự nhiên cứ trào ra. Tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ da diết.
Mỗi khi nhìn mẹ, nghe mẹ nói "nhà đâu mà về" rồi nghĩ đến cảnh người ta có nhà, có quê để về mình thì không tôi lại xót xa, thương mẹ vô cùng.
Trở về chốn bình yên lần này, theo chân tôi là 2 đứa con nhỏ và 1 trái tim đầy rẫy những tổn thương từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Nhìn túi hàng được gói bằng lá chuối tôi cảm tưởng như có chuyến tàu nào đó từ hơn 30 năm trước đưa chúng về đây – những miếng lá chuối ấu thơ, thân thuộc.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng với con gái, tôi mới thật sự hiểu ra mong muốn sâu thẳm trong lòng bà.
Cậu Ba dọn lên thành phố ở, ngôi nhà cũ chờ hoài không thấy người chủ về thăm. Có lẽ nó không trách hờn chi, bởi những ngày mưa dầm, tiếng cậu ho hoài không dứt nổi, tiếng ho vang cao hơn cả tiếng mưa gió rầm rì bên ngoài.
Sau khi bão lũ đi qua, con vẫn chưa thể gọi điện về nhà. Điện thoại bố mẹ hết pin, mà điện lại không có. Lòng con như lửa đốt mà chẳng biết phải làm sao.
Có lẽ đặt câu nói "nghèo đừng tìm người thân, giàu không về quê” trong xã hội hiện nay không hề lỗi thời. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
Hơn 40 năm rồi anh mới có dịp về lại quê hương. Ngày anh đi tóc hãy còn xanh, giờ trở lại tóc đã bạc màu sương gió. Quê hương là nơi người ta không thể nào quên được, dù bôn ba bươn chải khắp bốn thương thì khi mỏi gối chồn chân, nơi người ta muốn quay về nhất vẫn là chốn cũ.
10 năm ròng rã bỏ mặc người mẹ câm, đến khi sa cơ lỡ bước tôi không ngờ người duy nhất giúp đỡ mình lại chính là mẹ. Cả cuộc đời này tôi không thể tha thứ cho chính mình.