Nhà đâu mà về - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Mỗi khi nhìn mẹ, nghe mẹ nói "nhà đâu mà về" rồi nghĩ đến cảnh người ta có nhà, có quê để về mình thì không tôi lại xót xa, thương mẹ vô cùng.

Mấy năm nay cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ là tôi lại chảy nước mắt, đau đáu trong lòng. Đêm nào ngủ tôi cũng mơ về những ngày còn bé ở quê, được nghe tiếng gà gáy vào sáng sớm, tiếng ếch kêu khuya. Ở thành phố nhiều năm, cuộc sống tuy vất vả bộn bề nhưng tôi chưa từng quên đi những ký ức yêu thương ấy.
Nhà có hai mẹ con, nhưng mẹ luôn cho tôi cảm giác yên tâm, đủ đầy, không thấy bị thiếu tình yêu thương của bố. Thương mẹ, ghi nhớ công ơn dưỡng dục của mẹ nên lúc nào tôi cũng chỉ mong có công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền để mẹ bớt vất vả, lo toan.
Nhưng tôi lại làm mẹ thất vọng khi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày tôi lấy chồng mẹ vui vẻ biết bao nhiêu thì giờ bà lại khóc nhiều bấy nhiêu. Mẹ thương tôi làm mẹ đơn thân vất vả như mẹ ngày trước. Mẹ còn sợ tôi bị người ta dị nghị rằng “Đúng là mẹ nào con nấy!”.
Lúc ly hôn, tôi không có tiền, trong tay cũng chẳng có tài sản gì. Tôi và con gái dọn ra ngoài thuê trọ. Thấy con gái và cháu ngoại sống trong căn trọ chật hẹp, mẹ xót rớt nước mắt.
Thế rồi sau những đêm suy nghĩ bạc cả tóc, mẹ quyết định bán căn nhà dưới quê để cho tôi mua một căn chung cư nhỏ trên thành phố. Đó là tài sản duy nhất của mẹ. Mẹ bảo với tôi: “Đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn đời con, đời cháu mẹ khổ nữa. Bán nhà xong mẹ lên ở cùng con, để bà cháu được sum vầy”. Tôi không đồng ý nhưng mẹ vẫn quyết làm.

Sau khi bán nhà, mẹ dọn lên ở cùng mẹ con tôi. Cả nhà quây quần, hạnh phúc. Cuộc sống của mẹ đơn thân nhiều lúc cũng tủi nhưng vì có mẹ ở bên nên tôi thấy rất vui trong lòng.
Có điều, từ ngày bán nhà mẹ hay buồn lắm. Ở trên thành phố mẹ đâu có quen. Nhiều thứ mẹ không thích nhưng vì con, vì cháu mà vẫn phải cố chịu. Có những dịp muốn về quê, thăm họ hàng, làng xóm láng giềng nhưng rồi nghĩ đến không có chỗ để ở mẹ lại chùn bước. Làm con gái, tôi hiểu và thương mẹ rất nhiều.
Có lần tôi bất giác hỏi mẹ: “Nghỉ lễ mấy ngày mình về quê chơi đi mẹ!”.
Mẹ cười nghẹn bảo: “Bán hết rồi, nhà đâu mà về nữa hả con?”.
Ánh mắt mẹ ánh lên nỗi buồn sầu vô hạn. Tự nhiên tôi cũng khựng lại. Đúng, quê thì còn nhưng nhà thì không. Bây giờ muốn về cũng chỉ chớp nhoáng rồi lên, không được ở lại chơi lâu như xưa nữa.
Tuần trước tôi và mẹ về quê ăn cỗ, đi qua căn nhà cũ. Nơi đó giờ đã có chủ mới, nhìn cũng khác xưa nhiều. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua lại cho mẹ một căn nhà ở quê, để mẹ không còn phải buồn rầu thốt lên “nhà đâu mà về” nữa…
Xem thêm: Học cách tận hưởng tuổi già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Sau bài học nhớ đời về việc góp vốn làm chung xưởng, tôi rút ra được bài học xương máu: Anh em ruột không làm ăn chung thì còn anh em, làm chung xong không còn cái gì!
Vì thấy bố mẹ bất công khi chia tài sản, chồng tôi liền cạch mặt, lạnh nhạt với ông bà. Dù tôi hết lời khuyên răn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không chịu giảng hòa.
Sau chuyến du lịch tôi cuối cùng cũng hiểu ra, một người mẹ tốt là người dám buông tay ra để con tự trưởng thành, còn bản thân vui vẻ học cách tận hưởng tuổi già của mình.
Tin liên quan
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Khi là chính mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đạt được những kết quả tốt nhất trong cuộc đời mình.