Chén cơm thừa – Câu chuyện nhân văn xúc động
Nhìn thấy mẹ đang cặm cụi ăn chén cơm thừa còn lại lúc nãy cùng với một chút ra, tôi đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn đắng...Mẹ ơi!

Tôi về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối, vừa bước vào nhà thì thấy mẹ và em đang ăn cơm.
Thấy tôi, mẹ liền hỏi: “Sao hôm nay con về tối thế?”
“Dạ, hôm nay con học có 5 tiết thôi nên về sớm”, tôi vừa cởi giày vừa trả lời mẹ.
Rồi đoán biết tôi đang rất đói, mẹ liền xuống dưới bếp lấy chén đũa rồi bảo tôi ngồi vào mâm. Bữa ăn rất đạm bạc, chỉ vài con cá nhỏ và một đĩa rau muống luộc. Nhưng như thế cũng là quý lắm rồi. Gia đình tôi đang lúc khó khăn, bữa ăn làm sao sung túc được…
Lúc trưa vì sợ trễ học nên tôi không ăn cơm, chỉ lót bụng bằng một ổ bánh mì không. Nên giờ về nhà, ngồi trước mâm cơm nóng mẹ nấu tôi ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành. Tôi cảm thấy bữa cơm này ngon miệng hơn bao giờ hết.
Tôi vùi đầu vào mâm cơm, không hay biết mẹ đã đứng dậy tự lúc nào. Một lúc sau, mẹ bê lên một đĩa trứng chiên, giọng trìu mến nói: “Con với em cứ ăn đi cho no”.
“Mẹ cũng ngồi xuống ăn thêm cơm đi ạ!”, tôi nói.
“Khi chiều mẹ có ăn mấy củ khoai lang luộc ở nhà bác Hai nên vẫn còn no bụng lắm”, mẹ tôi cười nói.

Tôi bỗng ngẩng đầu lên nhìn kỹ mẹ. Những nếp nhăn trên gương mặt gầy gò của mẹ xuất hiện ngày càng nhiều, tóc mẹ hình như cũng bạc nhiều hơn. Mẹ ngồi đấy, im lặng nhìn hai anh em tôi ăn, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng trông vô cùng hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc của mẹ chỉ đơn giản là nhìn thấy anh em chúng tôi ăn uống ngon miệng. Hạnh phúc của mẹ mẹ sao mà đơn giản và nhỏ bé quá…
Cơm nước xong, tôi ra hiên đi lại cho xuống cơm thì gặp thằng bạn
“Về lúc mô rứa?”
“Tao mới về, sao đấy?”
“Nhà văn hóa đang có ca nhạc, đi xem hông?”
“Cũng được, để tao vào nhà xin mẹ”
Vừa nói xong tôi vào nhà thay vội bộ quần áo, rồi xuống bếp định xin mẹ cho đi xem ca nhạc và xin ít tiền để mua nước uống. Thế nhưng…tôi khựng lại, sửng sốt khi nhìn thấy mẹ đang cặm cụi ăn chén cơm thừa còn lại lúc nãy cùng với một chút rau.
Tôi cứ vậy, đứng chết lặng một hồi, cổ họng nghẹn ứ lại không thốt nên lời.
“Mẹ ơi, mẹ của con ơi…”
Sưu tầm
Xem thêm: Đám cưới kỳ lạ của cặp đôi bà cháu – Câu chuyện cảm động
Đọc thêm
Hãy cẩn trọng với từng lời mình nói ra, bởi vì tổn thương gây ra từ lời nói bạn sẽ chẳng thể nào bù đắp lại được.
Trong một đêm mưa, nước mắt cậu chảy dài, điều cậu mong chỉ là một giấc ngủ êm đềm bên mẹ...nhưng sao khó quá.
Bữa cơm trưa mẹ nấu chỉ có bát cơm trắng và vài miếng cá nhỏ đã bỏ xương nhưng chứa đựng trong đó là sự yêu thương vô bờ bến
Tin liên quan
Vụ tai nạn lao động đã cướp đi đôi tay của chàng kỹ sư trẻ - Tô Hữu Sỹ (SN 1989). Vượt nghịch cảnh, anh xây nên Happy Garden, vừa thỏa ước mơ trồng cây, vừa giúp đỡ mọi người.
Người xưa cho rằng, cách chơi cây trong nhà ảnh hưởng lớn đến phong thủy, nhất là việc đặt 3 loài cây này gần nhau.
Với phương châm "một giọt máu cho đi, một đời ở lại", gần 20 năm qua, cô giáo Phạm Thị Vân luôn duy trì việc hiến máu tình nguyện.