Bát cơm trắng của mẹ - Câu chuyện xúc động về tình mẫu tử
Bữa cơm trưa mẹ nấu chỉ có bát cơm trắng và vài miếng cá nhỏ đã bỏ xương nhưng chứa đựng trong đó là sự yêu thương vô bờ bến

Mới đây, đoạn clip được cô giáo trẻ chia sẻ ghi lại khoảnh khắc một người mẹ ở vùng cao cầm bát cơm trưa đựng trong bọc ni lông, đứng ngoài cửa lớp chờ đến giờ ăn trưa để đưa cho cậu con trai đã khiến rất nhiều người xúc động.

Khi thấy cô giáo đi đến, người mẹ ngại ngừng đưa túi cơm trưa nhờ cô gửi cho con. Bữa trưa đơn giản chỉ có bát cơm trắng và vài miếng cá nhỏ. Theo chia sẻ của cô giáo, để có thêm ít cá cho bữa cơm của con, người mẹ trước đó đã lội xuống suối trong những ngày nắng gắt để bắt. Sau đó đem về chế biến, gỡ lấy phần thịt cá cho con ăn trưa cùng các bạn.

Qua clip có thể thấy, dù bữa cơm trưa đạm bạc nhưng cậu bé vẫn vui vẻ, ăn một cách ngon miệng. Có lẽ, đối với cậu bé đây là bữa ăn ngon nhất trần đời bởi không chỉ có thêm thức ăn mà còn được mẹ tận tâm chuẩn bị, lặn lội đường xa mang đến lớp cho mình. Hộp cơm với bao niềm yêu thương như vậy, bất kể em bé nào cũng sẽ thấy ngon lành mà thôi.
Có lẽ mai này lớn lên, cậu bé sẽ được ăn những bữa cơm ngon hơn, đầy đủ hơn nhưng bát cơm trắng với những miếng cá mẹ nấu mỗi bữa đến trường vẫn sẽ in đậm trong trái tim của cậu. Bởi nó chất chứa biết bao mồ hôi, sự vất vả và cả tình yêu thương vô bờ của mẹ.
Theo Phụ nữ mới
Xem thêm: Câu chuyện xúc động về một người mẹ vĩ đại mang tên "bà ngoại"
Đọc thêm
Đôi bàn tay khéo léo của những đoàn viên, thanh niên đã biến những chiếc lốp xe cũ thành đồ chơi hữu ích cho trẻ em vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Nghĩa Đàn (Nghệ An).
Vừa đưa con từ bệnh viện ở Hà Nội về lúc rạng sáng, cô giáo Thắm lại vội vã chạy xe hơn 40km lên bản để kịp đón học sinh vào lớp.
Thông qua kênh YouTube Cói Lalin, cô gái 23 tuổi người Dao đỏ chia sẻ câu chuyện chân thật về nhiều mảnh đời khó khăn tại quê hương mình với mục đích chia sẻ tấm lòng, kết nối yêu thương.
Tin liên quan
Họa từ miệng mà ra. Vì thế, sống ở đời có những lời nên nói, có những lời vĩnh viễn chỉ nên chôn dấu trong lòng.
Mới ngày nào anh còn hứa Tết sẽ về thăm mẹ, ấy vậy mà mẹ đã không thể đợi anh về được nữa. Nắm đôi bàn tay gầy gò của mẹ trên giường bệnh, những giọt nước mắt chảy dài trên má anh...
Nhiều năm sau, tôi cũng không làm sao quên được cái ngày hôm ấy – cái ngày mà cha nhìn theo tôi, nước mắt cha chảy xuống đôi gò má sạm đen vì nắng! Tôi thương cha, thương theo cách của mình. Dù cha có làm gì đi nữa thì tôi vẫn thương!