Căn nhà cũ – Câu chuyện nhân văn cảm động
Ngày con trai đưa thợ về đập bỏ căn nhà cũ, mẹ già ngồi thẫn thờ, rơi lệ nơi góc sân. Mẹ rơi nước mắt không chỉ vì tiếc căn nhà cũ mà còn vì xúc động, cảm thấy an lòng khi con trai đã trưởng thành, đủ sức chở che, gánh vác gia đình.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo văn sông, nơi những mái nhà tranh vách đất gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ. Ngôi nhà của cha mẹ tôi cũng vậy, nhỏ bé, cũ kỹ với tường đất ngả màu thời gian, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng như lò hơi.
Tôi là con trai út trong nhà, cũng là người duy nhất ở lại quê hương sau khi các chị đi lấy chồng xa. Nhìn cha mẹ ngày một già đi trong căn nhà xập xệ, lòng tôi luôn canh cánh nỗi lo. Tôi tự nhủ bản thân phải bằng mọi cách gom góp đủ tiền để xây cho cha mẹ một căn nhà mới vững chãi hơn, khang trang hơn. Để những năm tháng cuối đời của cha mẹ được bình yên, không phải nơm nớp nỗi lo mỗi khi tới mùa mưa bão.
Nhưng cha không kịp đợi đến ngày con trai trưởng thành. Đám tang của cha đúng vào ngày mưa bão, bên lĩnh cữu, mẹ tôi khóc ngất vì nhà dột, nước mưa làm ướt cả áo quan. Khung cảnh tang thương ấy khiến tim tôi quặn thắt. Tôi lại càng thêm quyết tâm kiếm tiền xây nhà cho mẹ.
Những ngày tháng lao động vất vả cứ thế nối tiếp nhau. Tôi làm đủ mọi nghề, không để cho mình một khoảng thời gian rảnh nào trong ngày. Thời gian trôi qua, số tiền tích cóp của tôi mỗi ngày một nhiều lên. Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị đủ tiền xây cho mẹ một ngôi nhà mới. Nhưng tôi không kể với mẹ vì muốn cho bà một bất ngờ…

Đúng ngày giỗ cha tôi nói với mẹ sẽ xây nhà mới. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng.
Cận ngày đội thợ xây đến tháo dỡ căn nhà cũ, tôi thấy mẹ cứ thấp thỏm không yên. Hôm thợ đến dỡ nhà, mẹ ngồi ở góc sân, mặt buồn rười rượi. Bà nở nụ cười trong khi nước mắt vẫn lăn đều trên má. Khoảnh khắc ấy cho tôi biết rằng, với mẹ căn nhà cũ không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn chứa biết bao kỷ niệm gắn bó của mẹ, của gia đình. Tận mắt chứng kiến nơi cả đời gắn bó nên mẹ lưu luyến, có chút không nỡ lòng.
Nhưng đâu đó trong những giọt nước mắt tiếc nuối vẫn ánh lên nỗi niềm hạnh phúc, tự hào. Mẹ không nói ra nhưng tôi biết lòng mẹ xúc động, tự hào lắm vì con trai đã đủ sức gánh vác, chở che cho gia đình.
Những ngày xây nhà mới, mẹ thường ra ngồi ở hiên, lặng lẽ nhìn những người thợ làm việc. Ngày ngôi nhà mới hoàn thiện, mẹ dọn từng món đồ cũ vào.
Tay mân mê từng cái nồi đất, chiếc chén sành sứt mẻ, tấm ảnh nhòe màu, mẹ bảo: "Nhà mới rồi nhưng kỷ niệm cũ phải giữ lại để nhớ ngày xưa mình đã khổ thế nào, để thương nhau nhiều hơn".
Mẹ cẩn thận xếp những món đồ đã gắn bó với mình từ thời mới lấy chồng lên kệ rồi trang trọng đặt ảnh cha tôi lên tủ thờ. Thắp nén nhang cho cha, mẹ thầm thì điều gì đó rồi lại rơi nước mắt.
Tôi nhìn mẹ, lòng dâng lên niềm xúc động khó tả. Hóa ra, hạnh phúc của cha mẹ không phải là vật chất đủ đầy, mà là được thấy con cái trưởng thành, biết yêu thương, biết đền đáp công ơn sinh thành.
Còn với tôi, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ. Tôi biết rằng, dù cuộc đời có vất vả đến đâu, chỉ cần có gia đình, có tình mẹ, mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng.
Ngôi nhà cũ đã không còn nhưng tình yêu thương của mẹ, tình cảm gia đình thì mãi mãi ở lại trong tim tôi. Tình cảm ấy bền vững như chính ngôi nhà mới mà tôi đã dựng lên từ tất cả yêu thương và lòng biết ơn dành cho cha mẹ.
Xem thêm: Tranh chấp với mẹ kế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tin liên quan
Mẹ tôi là một người phụ nữ mù chữ, bán cá ở chợ, tính bà cộc cằn, thô lỗ, đôi khi còn nói tục. Dù không dạy tôi chữ nghĩa, nhưng bà lại truyền dạy cho tôi những bài học vô giá.
Theo lời người xưa dặn, việc bố trí phòng ngủ, đặc biệt là giường ngủ nên được cân nhắc kỹ càng, nhất là vị trí đầu giường để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và vận khí gia đình.
Đáng lẽ vợ chồng tôi cũng chẳng đi đến việc ly hôn, nhưng vì mẹ chồng mà mối quan hệ của hai bên gia đình trở nên căng thẳng gấp bội.