Ân tình của mẹ kế - Câu chuyện nhân văn cảm động
Sau khi ba tôi qua đời, mẹ kế đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Họ hàng trong nhà khuyên tôi “Mau về nhà xem thử, đừng để bà ấy mang hết những thứ có giá trị trong nhà đi”. Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ bảo: “Trong nhà còn gì giá trị đâu?”.

Mẹ kế và ba tôi đã sống chung được 26 năm. Khi bắt đầu sống chung, bà 38 tuổi, còn ba tôi đã 45 tuổi. Cuộc đời bà lắm những truân chuyên, năm 27 tuổi chồng trước của bà đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, rồi một năm sau đó đứa con trai 6 tuổi cũng không may bị chết đuối. Mọi người trong làng bàn tán, chỉ trỏ bảo bà là mệnh sát phu, không ai thấu hiểu cho nỗi đau của bà.
Cho đến khi gặp ba tôi ở tuổi 38, bà đã về ở và chăm sóc gia đình tôi rất chu đáo. Mỗi lần tôi về nhà, bà luôn chuẩn bị cơm canh đầy đủ, mang những rau củ mới hái từ vườn nhà cho chúng tôi. Đặc biệt, khi ba tôi ốm, bà không quản ngại vất vả, chăm sóc ba tôi tận tình, không một lời phàn nàn, oán trách. Thực sự, nếu là tôi, tôi không biết mình có thể chăm sóc ba được tốt như bà không. Vì thế tôi rất cảm kích mẹ kế, cảm ơn bà vì những gì đã làm cho ba tôi và gia đình tôi.
Tuy nhiên, dù đã sống chung với nhau suốt 26 năm nhưng họ chưa bao giờ đăng ký kết hôn, cả hai chỉ sống chung với nhau như vợ chồng mà thôi. Điều này khiến tôi có đôi chút nghi ngờ trong lòng. Sau đó, tình hình bệnh của ba tôi ngày càng trở nặng. Dù tôi là bác sĩ nhưng công việc rất bận rộn, không thể chăm sóc ba được, mọi việc đều phải trông chờ vào mẹ kế. Vào ngày ba tôi qua đời, ông bảo mẹ kế ra ngoài rồi gọi tôi lại gần, giọng nhỏ nhẹ bảo: “Nhà và sổ tiết kiệm ba đều để lại hết cho con. Ba đã viết di chúc rồi, con yên tâm”. Tôi gật đầu nhưng trong lòng thấy thương cho mẹ kế vô cùng, ba tôi thực sự quá lạnh lùng.
Sau khi lo liệu xong xuôi cho hậu sự của ba, tôi lại lao vào giải quyết công việc ở bệnh viện nên thỉnh thoảng mới gọi điện về hỏi thăm mẹ kế một chút. Cũng vì quá bận nên tôi không để ý rằng bà bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho việc rời đi.

Có thể bà đã biết được ba tôi không hề sắp xếp cho bà một tương lai sau này nên bà muốn rời đi. Vài ngày sau, một người họ hàng gọi cho tôi bảo: “Mẹ kế của con dọn đi rồi, con mau về xem thử nhà có mất đồ đạc gì không?”.
Tôi lo lắng chạy vội về nhà, nhưng không phải là lo lắng về việc nhà có mất gì hay không, bởi tôi tin mẹ kế không phải người như vậy. Về đến nhà tôi thấy nhà cửa đóng chặt, trong nhà sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi. Hỏi thăm thì hàng xóm bảo mấy hôm trước bà đã xách túi rời đi. Tôi gọi điện không được liền tìm cách hỏi thăm một vài người quen cũ của bà, cuối cùng cũng tìm được nhà bà ngày trước. Đó là một căn nhà cũ kỹ, tôi vào trong thì thấy mẹ kế đang ngồi ở mái hiên, nhìn xa xăm. Tôi gọi: “Mẹ, sao mẹ lại về đây rồi?”.
Bà giật mình, vội vàng giải thích: “Con xem, mẹ chỉ mang đúng đồ đạc của mình thôi, có gì đâu”.
Tôi nghẹn ngào, bước lại nắm lấy tay bà, rồi đưa cho bà cuốn sổ tiết kiệm bảo: “Mẹ, mấy nay con bận việc ở viện quá nên chưa kịp bảo mẹ. Đây là số tiền ba để lại cho mẹ, còn căn nhà nữa ba cũng bảo để lại cho mẹ dưỡng già. Con sẽ đưa mẹ đi làm thủ tục sang tên”.
Mẹ kế nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, mắt bà bắt đầu đỏ lên, lắc đầu bảo: “Con biết mà, ba mẹ không có kết hôn với nhau, những thứ này mẹ không thể nhận được”.
Nghe bà nói xong, tôi không kìm được nước mắt bảo: “Mẹ đã chăm sóc cho ba, cho gia đình này bao nhiêu năm nay, nếu mẹ không làm mẹ con thì sau này con biết về nhà tìm ai?”.
Nghe câu này, bà không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mẹ tưởng sau khi cha con qua đời con sẽ đuổi mẹ đi. Không ngờ ông ấy đã lo liệu tất cả cho mẹ. Mẹ được cùng cha con sống hết cuộc đời này, vậy cũng xứng đáng rồi”.
Tôi ôm bà, không kìm được nước mắt nói: “Mẹ đừng lo, mẹ sống ở đây một mình buồn lắm, mẹ về thành phố ở với con nhé”.
Bà khóc nức nở, gật đầu đầu ý. Tuy vậy bà vẫn không chịu nhận lấy sổ tiết kiệm, bảo là: “Mẹ còn sức, còn làm việc được, con cứ giữ tiền lại. Còn nhà thì mẹ sẽ ở, khi nào mẹ không còn nữa thì con cứ lấy. Việc sang tên cũng không cần thiết đâu, mẹ chỉ muốn ở lại căn nhà đó lo hương khói cho cha con. Với để khi nào con muốn về sẽ có một mái nhà để về”.
Những lời ba trăn trối trước lúc ra đi, tôi chưa bao giờ kể cho ai cả, kể cả chồng cũng không. Tôi hiểu ba lo cho tôi nhưng tôi cũng hiểu rằng những gì mẹ kế cho tôi còn hơn cả mẹ ruột. Chăm sóc bà đến lúc già là trách nhiệm của tôi, cũng là cách tốt nhất để báo đáp ân tình của bà.
Đọc thêm
Nhìn thấy mâm cơm tôi chia riêng cho mẹ chồng, chồng tôi liền đùng đùng nổi giận. Chẳng lẽ tôi muốn giữ an toàn cho con mình là sai sao?
Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao con biết được ta sẽ quay trở lại để cứu con?”. Cậu bé mỉm cười nói: “Bởi vì con tin vào lòng nhân hậu của ngài”.
Hiện nay anh vẫn khỏe nhưng không có nghĩa là khỏe mãi được, anh phải đi làm để còn lo cho mình. Con cái như thế không mong đợi gì ở nó được.
Tin liên quan
Cổ nhân xưa tin rằng, những người thuộc mệnh này cực hợp trồng cây đinh lăng. Vì loại cây này giúp hút tài lộc, mang lại phú quý, giàu có.
Cổ nhân cho rằng, những ai ngoài tướng mạo có 3 điểm cao này thì sẽ là người may mắn, mang mệnh phú quý, giàu sang.
Những người xung quanh có ảnh hưởng khá lớn đến mỗi chúng ta. Vậy nên cổ nhân đã đúc kết và chỉ ra 4 người ở cạnh sẽ quyết thành bại của đời bạn. Đó là ai?