Niềm tin vào sự nhân hậu – Câu chuyện nhân văn cảm động
Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao con biết được ta sẽ quay trở lại để cứu con?”. Cậu bé mỉm cười nói: “Bởi vì con tin vào lòng nhân hậu của ngài”.

Một chiếc tàu chở hàng đi trên Đại Tây Dương với biển nước mênh mông. Lúc này, một đứa trẻ da đen ở đuôi tàu vô tình rơi xuống biển. Đứa trẻ ra sức kêu cứu nhưng khi ấy trời đang nổi giông tố, trêu tàu không một ai nghe thấy. Thế là cậu bé chỉ biết nhìn con tàu rời đi mỗi lúc một xa.
Nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy, khiến đứa trẻ quyết tâm bơi trong làn nước giá lạnh, cố gắng hết sức để vững vẫy cánh tay gầy guộc, ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hướng mắt về con tàu phía trước.
Con tàu đi càng ngày càng xa, thân thuyền càng ngày càng nhỏ, về sau không thấy gì nữa, chỉ thấy đại dương đen thẳm, vô tận. Sức lực của cậu bé lúc này gần như cạn kiệt, không thể bơi thêm được nữa. Cậu có cảm giác mình đang chìm dần.
Lúc này, cậu bỗng nhớ tới khuôn mặt nhân hậu và ánh mắt thân thiện của vị thuyền trưởng. Cậu tự nói với bản thân rằng: “Không được bỏ cuộc, nhất định thuyền trưởng sẽ đến cứu mình khi biết mình bị rơi xuống biển”.
Nghĩ đến điều này, cậu bé lấy hết can đảm bơi về phía trước một lần nữa bằng chút sức lực cuối cùng.
Trên tàu, vị thuyền trưởng không tìm thấy cậu bé, sau khi xác định cậu đã bị rơi xuống biển ông đã ra lệnh quay tàu trở lại tìm kiếm.
Lúc này, có người khuyên: “Tàu đã rời đi thời gian lâu như vậy rồi, cậu bé rơi xuống biển không chết đuối thì chắc cũng bị cá mập ăn mất rồi…”.

Vị thuyền trưởng nghe xong cũng do dự một lúc, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định quay lại tìm cậu bé.
Một người khác thấy vậy liền trách cứ: “Chỉ là một đứa trẻ có đáng để làm vậy không? Chúng ta sẽ trễ hành trình mất”.
Vị thuyền trưởng nghe vậy thì hét lên “Im ngay! Quay tàu trở lại”.
Và rồi, vào giây phút cuối cùng, khi đứa trẻ sắp chìm thuyền trưởng đã kịp nhìn thấy và giải cứu. Khi đứa trẻ tỉnh dậy, cậu đã quỳ xuống để cảm ơn ơn cứu mạng của vị thuyền trưởng tốt bụng.
Thuyền trưởng nâng đứa trẻ lên và hỏi: “Sao con có thể bơi được lâu như vậy?”.
Đứa trẻ đáp: “Con biết ngài sẽ đến cứu con, nên con nhất quyết không bỏ cuộc”.
Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao con biết được ta sẽ quay trở lại để cứu con?”.
Cậu bé mỉm cười nói: “Bởi vì con tin vào lòng nhân hậu của ngài”.
Nghe vậy vị thuyền trưởng với mái tóc hoa râm đã quỳ xuống ôm lấy đứa trẻ, nước mắt bỗng chảy dài. Giọng ông thủ thỉ: “Ta cảm thấy thật xấu hổ, lúc quay lại cứu con ta đã có chút do dự đấy!”.
Đọc thêm
Bà cụ tầng dưới đã ra đi, bà mang theo nỗi cô đơn và bất lực của mình. Những ngày cuối đời, điều bà mong mỏi duy nhất chỉ là hơi ấm tình thân nhưng không được…
Nghe lời mẹ chồng nói, cô con dâu uất ức không chịu được. Nếu giả sử được “trả về nơi sản xuất” như lời mẹ chồng nói thì cô cũng chỉ muốn cầm vali đi ngay…
Nợ nần vì đỏ đen, chồng bàn với tôi bán căn chung cư đang ở để trả nợ. Khoản tiền còn lại anh sẽ đầu tư làm ăn, làm lại cuộc đời. Nhưng tôi không biết mình có nên tin chồng không?
Tin liên quan
Tiền không phải là thứ duy nhất mà người giàu sử dụng để nhận được sự giúp sức từ người khác. "Vũ khí" bí mật của nọ nằm ở đây.
Sau Tết Nguyên đán, hàng chục thanh niên ở Quảng Trị kéo nhau đến từng nhà dân xin vỏ lon bia, chai nhựa,… để bán kiếm tiền, tặng học bổng cho trẻ em nghèo.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giúp đỡ một người đàn ông đói rét, lạc đường, không có tư trang về với gia đình an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.