Vợ chồng là nghĩa trăm năm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, đâu phải cứ mệt là buông. Muốn buông tay dễ lắm, đi cùng nhau đến trọn con đường mới cần cả tình yêu và lòng bao dung.
Từ hôm vợ chồng cãi nhau đến nay đã được 1 tuần. Khoảng 20 năm về trước, chỉ cần cãi nhau 1 buổi mà chưa thấy chồng xuống nước hay có tín hiệu làm lành là chị khổ sở, bức bối vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên. Thời ấy, một là chị làm một trận cho ra trò, khuấy mâu thuẫn căng lên như dây đàn buộc anh phải bày tỏ thái độ nhượng bộ, hoặc là nhắm tình huống làm căng không được thì chị xuống nước làm lành. Nói chung là giải quyết cho nhanh gọn, chứ càng để lâu chị càng không yên trong lòng.
Cái thời hôn nhân còn ấm nóng thì cái gì cũng phải rốt ráo, giận ra giận, thương ra thương, dở dở ương ương là khó chịu liền. Sau 20 năm chung sống, chị thấy lòng mình hạ nhiệt hẳn. Không phải chịu hết thương anh mà là mệt mỏi với những giận hờn.
Không có anh chị vẫn vận hành tốt cuộc sống gia đình, vẫn có thể tự đưa con đi học, tự lo cơm nước, nhiều không anh không về ăn cơm, chị vừa ăn vừa xem phim, càng tự do thoải mái. Tối nào anh về trễ chị lại thấy giấc ngủ thoải mái hơn hẳn vì giường rộng, lại có thể xem video không cần phải đeo tai nghe. Cuối tuần anh bận nhậu, chị cũng chẳng bận tâm như trước vì chị cũng có bạn bè của mình, hoặc mấy mẹ con tự ra ngoài ăn với nhau cũng vui. Tháng nào anh quên đưa tiền lương chị cũng không màng hỏi tới, vì chị cũng làm ra tiền, có thể tự cân đối thu chi trong nhà. Đồ đạc trong nhà hư, anh không sửa thì chị kêu thợ tới sửa, chỉ cần có tiền làm gì cũng được. Càng ngày chị càng thấy mình độc lập, tự chủ. Không có anh chị vẫn sống tốt.
20 năm bên nhau, từ 2 bàn tay trắng đến nay vợ chồng chị đã có nhà cửa, có xe, có mấy miếng đất làm của để dành. Đằng sau những thành quả ấy là những tháng ngày vợ chồng cày việc không quản ngày đêm.
Sau nhiều năm bôn ba, chị thấy mệt, không còn hơi sức đâu mà phấp phỏng, khóc cười với những giận hờn vợ chồng. Nhu cầu làm lành cũng chẳng còn nữa, chồng giận thì cứ giận, rồi thời gian sẽ làm phôi pha tất cả. Những cơn giận ấy cũng chẳng tới mức khiến vợ chồng bỏ nhau, anh giận rồi sẽ tự về thôi, chị nghĩ vậy.
Thế mà lần này chờ hoài chị vẫn không thấy anh tự về. Sau trận cãi nhau anh kéo vali đi thẳng ra cửa nói là đi công tác. Suốt 2 ngày anh đi, chị thấy bình thản vô cùng. Hôm nay là ngày thứ ba, nhân lúc rảnh rỗi, chị ngồi xem lại điện thoại, xóa bớt tin rác, ảnh chụp xấu để giải phóng bớt bộ nhớ. Tiện tay, chị check tin nhắn của chồng thì phát hiện ra gần 3 ngày qua không có lấy tin nào mới.
Chị rà cả tin nhắn SMS, Zalo, Messenger, Viber, Instagram… đều không có. Chị vào Facebook xem anh có đăng tin gì mới, hay comment trên trang nào không, thì hoàn toàn không. Một thoáng chạnh lòng. Chị quyết định im lặng, nhưng đến chiều ruột gan nóng bừng, không giữ được bình tĩnh nữa, chị bấm số gọi anh.
Chị gọi liên tục 10 mà vẫn không liên lạc được. Bao nhiêu nghi hoặc, phỏng đoán, lo lắng cứ vậy kéo đến trong lòng. Chị nhận ra anh vẫn rất quan trọng với chị, chỉ là chị cố tình không thừa nhận điều đó mà thôi. Đến tối, điện thoại reo, không phải anh mà là một số máy bàn lạ. Chị nhấc máy với tông giọng uể oải.
Nào ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên. Tiếng anh trầm ấm: “Mấy mẹ con ở nhà khỏe không? Mấy nay anh đi mở rộng thị trường, vô khu này không có sóng điện thoại, anh không liên lạc về được, sợ mẹ con ở nhà lo anh chạy đi tít chỗ xa mới nhờ được điện thoại gọi về…”.
Chị nghe như một tảng đá nặng vừa được nhấc khỏi ngực mình. Bao nhiêu điều muốn nói với anh bỗng trốn đi đâu mất, chị chỉ kịp nói: “Mẹ con em khỏe, chờ ba về!”.
Anh đã cúp máy từ lâu mà chị vẫn bần thần. Chị thấy vẫn còn may khi chưa để lòng mình nguội lạnh. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, đâu phải cứ mệt là buông. Muốn buông tay dễ lắm, đi cùng nhau đến trọn con đường mới là khó.
Xem thêm: Ly hôn vì bố chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận