Thằng cháu đích tôn – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Từ ngày có cháu đích tôn, ông phấn khởi tuyên bố nó là vàng, là ngọc, cấm cho ai động vào. Thằng cháu thấy vậy sớm cậy thế ông, chẳng coi ai ra gì.

Diệu Nguyễn
7 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thằng cháu đích tôn cứ ở nhà khuất mắt trông coi còn đỡ, chứ hễ sang nhà chơi với ông là phá bỏ mọi quy tắc do bố mẹ đặt ra ngay. Cháu đích tôn mới ngoài 10 tuổi mà đã nặng gần 70 cân, bố mẹ nó thấy vậy thì lo bắt nó ăn ít lại, tập thể dục để giảm cân. Nhưng ông lại phản đối bảo, trẻ con cao to khỏe mạnh mới đẹp, cháu càng béo ông càng mừng. Cháu đi chơi thể thao về kêu đau chân miếng tiếng, thế là ông ra “thiết quân lệnh” cho các con từ nay không được hành hạ thể xác cháu ông. Vào bữa, ông ngồi đầu nồi, lấy cơm cho cháu ăn thỏa thích. Bố mẹ nó có lườm thì ông lườm lại ngay, bảo nhà ông không thiếu cơm, thiếu gạo cho cháu ăn. Bố mẹ cháu không muốn trong nhà xảy ra xung đột nên đành nhẫn nhịn, về nhà dạy bảo con sau.

Thằng cháu đích tôn có sở thích chơi game, bố mẹ nó thấy thế thì cấm tuyệt. Thế là nó chạy sang nhà ông nội cầu cứu ngay. Ông nghe xong lại bệnh cháu, bảo trẻ con phải thông minh lắm mới chơi được game. Bố mẹ nó đem cất máy tính không cho con chơi, ông nội liền bỏ tiền ra mua cho đích tôn cái điện thoại thông minh. Điện thoại của ông đố ai trong nhà dám tịch thu. Thế là thằng cháu đích tôn tha hồ chơi game.

Kết thúc năm học, bố mẹ bận công việc nên cho đích tôn cho sang nhà ông để nghỉ hè. Ông phấn khởi tình nguyện phục vụ cháu vô điều kiện. Đến bữa ông nấu toàn món ngon hợp khẩu vị cho cháu đích tôn ăn. Đã vậy, ông còn bật điều hòa mát lịm cả ngày cho cháu, sợ cháu nóng nôi khó chịu trong người. Trưa đến đích tôn một mình nằm giữa giường ngủ, ông nội bị mất chỗ phải dạt xuống đất nằm. Bố mẹ về nhà thấy vậy liền mắng con vô tâm, vô ý nhưng ông nội lại bảo cười bảo, trách làm gì thế mới là trẻ con. Đã là trẻ con thì phải vô tư, vô lo vô nghĩ, đừng bắt cháu ông già trước tuổi làm gì, tội nó.

thang-chau-dich-ton-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Cho đến một hôm, nhà chỉ có hai ông cháu. Ông nội đang hì hụi ở bếp nấu cơm cho đích tôn ăn thì bị một cơn choáng váng, loạng choạng ngã xuống đất. Ông ú ới gọi cháu đích tôn ra dìu vào giường nằm nghỉ. Nhưng gọi mãi, gọi mãi đích tôn vẫn cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi game, chẳng mảy may để ý. Không còn cách nào khác, ông bèn dùng hết sức lực, chầm chậm bước về chỗ đích tôn, giật lấy cái điện thoại để cháu chú ý đến mình. Nào ngờ, đột nhiên bị cướp điện thoại, thằng cháu nặng 70kg vùng vằng, xô một cái làm ông mất đà, ngã bật ngửa ra sàn. Rồi để mặc ông nằm dưới đất, nó dậm chân, hét lên với ông rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại. Nó coi việc chơi game còn quan trọng hơn tính mạng, sức khỏe của ông nội nó. Nếu ông nội không đứng gần cái điện thoại, gọi ngay cho con trai về hỗ trợ thì chắc giờ này đã về với ông bà tổ tiên rồi.

Mấy ngày ông ốm, nằm liệt giường, thằng đích tôn chẳng hỏi thăm ông lấy một lời. Thậm chí, bố mẹ bảo sang thăm ông, nó còn vùng vẫy không chịu, bảo ông ốm sang làm gì, có người nấu cơm ngon và bật điều hòa cho nó nằm cả ngày đâu. Điện thoại cũng bị ông tịch thu rồi nên ở nhà với ông chẳng vui gì cả. Ông nội nghe nó nói thế thì giận lắm, lúc này mới thấm thía câu “trẻ không vin già gãy cành”, chỉ vì ông quá cưng chiều mà cháu nội sinh hư, biến thành đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ và quen người khác phải phục vụ mình.

Nhưng may, ông còn nhận ra kịp. Thằng đích tôn mới hơn 10 tuổi, ông tin, ông sẽ có đủ thời gian để rèn dạy lại cháu nên người.

Xem thêm: Nước lũ ngập đồng làng – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận