Tặng nhà cho em họ - Câu chuyện nhân văn cảm động

Khi dọn về nhà mới, mẹ nói với chị em tôi rằng bà sẽ lập di chúc tặng căn nhà này cho me họ tôi. Dù hơi bất ngờ nhưng chị em đôi đều đồng ý với quyết định của mẹ.

Diệu Nguyễn
4 giờ trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

16 năm trước, cha tôi đang làm việc tại công trường thì bất ngờ ngất xỉu. Sau khi khám các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư. Để cứu cha, mẹ phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền nhưng mãi vẫn không đủ. Cuối cùng mẹ đành ngậm ngùi bán đi căn nhà đang ở.

Gom góp được hơn 400 triệu, mẹ lo liệu cho cha làm hóa trị. Nhưng ông trời không thương xót gia đình tôi, tế bào ung thư của cha bất ngờ di căn. Sau 3 tháng điều trị, cha tôi qua đời vì bệnh tình trở nặng.

Sau khi bán nhà, mẹ dẫn 3 mẹ con tôi về nội ở. Nhưng bà nội liên tục gây khó dễ, đuổi 3 mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ban đầu, mẹ tôi dự định thuê nhà trên thị trấn, nhưng số tiền ít ỏi còn lại sau đám tang cha không đủ để trang trải cuộc sống của 3 mẹ con. Hơn nữa, mẹ tôi đã lớn tuổi, lại không học hành đến nơi đến chốn nên không xin được việc làm. Biết được hoàn cảnh gia đình tôi, cậu tôi sống ở huyện đã đến đón 3 mẹ con tôi về nhà. Cậu cho mẹ con chúng tôi mượn căn nhà cũ để ở, tiền nước, tiền điện không lấy của chúng tôi một đồng.

Mẹ tôi muốn đưa chút tiền cho cậu nhưng bị cậu dứt khoát từ chối: "Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy!".

Mẹ tôi luôn muốn báo đáp ân tình của cậu nên thỉnh thoảng mẹ sẽ bảo chị em tôi mang trứng gà, rau củ, trái cây cho cậu. Vào những dịp lễ Tết mẹ cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa tươm tất, nấu nhiều món ngon để đón cậu mợ về.

tang-nha-cho-em-ho-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong

Sau này ông bà ngoại lần lượt lâm bệnh nằm liệt giường, cậu mợ bận rộn với công việc nên mẹ tôi đứng ra chăm sóc ông bà đến khi họ qua đời. Trong suốt thời gian đó, cậu mợ không phải nhọc lòng lo lắng gì, bởi mọi việc nặng nhọc đều do một tay mẹ tôi làm hết. Đặc biệt vất vả là những năm cuối đời bà ngoại bị lẫn, liệt nửa người, vệ sinh cá nhân không tự chủ được. Mẹ tôi vì chăm sóc bà bạc trắng cả đầu.

6 năm trước, hai chị em tôi lần lượt kết hôn, ổn định cuộc sống  trên thành phố, chúng tôi muốn đón mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc nhưng mẹ từ chối. Mẹ bảo muốn ở lại thay cậu tôi trông nom căn nhà cũ và mảnh đất ấy.

Năm ngoái, có dự án đường được thực hiện, ngôi nhà và một phần đất của cậu tôi nằm trong diện giải tỏa. Vì cậu đã chuyển hộ khẩu lên thành phố nên tiền đền bù được chuyển cho mẹ tôi. Tổng số tiền bồi thường là 2,6 tỷ.

Nhận được số tiền bồi thường, mẹ liền gọi điện bảo cậu ra ngân hàng làm thủ tục nhận tiền, nhưng cậu tôi nhất quyết từ chối, cậu nói căn nhà này từ lâu đã là nhà của mẹ tôi. Hơn nữa, cậu còn nói rằng mẹ tôi đã hết lòng chăm sóc ông bà ngoại đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vậy nên việc nhận số tiền này càng hợp tình hợp lý.

Mẹ tôi vẫn kiên quyết muốn chia cho cậu một phần. Cuối cùng, để mẹ an lòng, cậu đề nghị mẹ tôi dùng 2 tỷ mua một căn nhà khác, 600 triệu còn lại thì cậu sẽ cầm 100 triệu, còn lại 500 triệu để mẹ tôi gửi ngân hàng lấy tiền lãi chi tiêu hàng tháng.

Tuy nhiên, 100 triệu đó, sau này cậu lại mua đủ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đến bàn ghế giường tủ cho mẹ tôi ở nhà mới, bảo là quà tân gia, thế là coi như cậu không lấy một đồng nào.

Cách đây 4 tháng, mẹ tôi đã mua được một ngôi nhà nhỏ trong ngõ trên huyện, cũng gần nhà cậu mợ. Mẹ tôi nói với 2 chị em tôi rằng căn nhà này mặc dù đứng tên mẹ, nhưng sau này mẹ sẽ lập di chúc để lại cho em họ - con trai lớn của cậu và dặn 2 chị em tôi không được tranh giành với em ấy. Tôi và em gái đều đồng ý với quyết định tặng nhà cho con cậu này của mẹ. Bởi vì nếu năm xưa không có cậu cưu mang, đối xử tốt với 3 mẹ con thì chúng tôi đã chẳng có cuộc sống như bây giờ.

Xem thêm: Làm phúc phải tội – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận