Quyết định cuối cùng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mình ngước lên bầu trời nhìn những vì sao đang nhấp nháy, mỉm cười thật tươi. Mình đã có quyết định cuối cùng rồi, mình chọn ở lại cùng ông bà nội.

Diệu Nguyễn
08:25 15/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hồi mình 6 tuổi, bố mẹ bỏ nhau vì bố ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Từ đó mình và đứa em mới sinh mỗi đứa một nơi. Mẹ đưa em trai đi, còn mình ở với bố và ông bà nội.

Mình vẫn nhớ như in năm mình vào lớp 1, mẹ thì bỏ đi, bố thì chẳng đoái hoài gì đến con cái, chỉ có ông bà nội thay bố mẹ dẫn mình đến trường làm thủ tục nhận lớp. Ông bà cẩn thận, chỉ dạy cho mình từng tí một để mình không bị tủi thân.

Có hôm tan học trời mưa to, mình đang đứng ngoài hiên lớp đợi bà nội đến đón thì đứa bạn đứng cạnh hỏi: “Bố mẹ cậu đâu, sao chưa đến đón cậu?”. Câu hỏi của bạn khiến mình tủi thân, ngồi xuống òa khóc thật to. Bà đến thấy mình khóc lề ôm mình vào lòng, xoa xoa đầu liên tục nói xin lỗi vì để mình đợi lâu. Một lúc sau bà lau nước mắt, nước mũi cho mình rồi lấy bộ áo mưa lành lặn cho mình mặc vào, còn bà chỉ đội chiếc nón lá cũ và khoác trên người mảnh vải được cắt ra từ chiếc túi nilon to.

Tuổi thơ mình thiếu vắng hình bóng của mẹ, thiếu vắng tình thương của cha nhưng lại có ông bà cạnh bên, luôn yêu thương, chiều chuộng.

Cứ vậy, 10 năm đằng đẵng cũng trôi qua. Hôm nay, mẹ về gặp mình, nói rằng mẹ sắp lấy chồng mới, muốn đưa cả mình và em vào Nam để sống. Mình nghe vậy hờn dỗi ra mặt, trách mẹ năm đó bỏ đi biệt tăm, giờ lại đột ngột quay về dẫn mình đi.

Thấy vậy, mẹ giải thích rằng năm đó mẹ bỏ về ngoại, cuộc sống khó khăn vô cùng. Mẹ mới sinh em bé, công việc lại không có, tiền cũng không nên không dám quay về thăm mình hay dẫn mình theo. Sau đó, mẹ gửi em lại cho ông bà ngoại chăm để ra nước ngoài xuất khẩu lao động suốt chừng ấy năm, cũng quen biết dượng ở bên đó. Mẹ bảo, nay mẹ về muốn mình đi cùng mẹ vào Nam là vì thương mình, lo cho tương lai của mình. Mấy năm nữa mình thi đại học rồi, nhà dượng lại ở thị trấn, gần thành phố, môi trường học tập tốt với sau này học đại học xong sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn. Hơn nữa ông bà nội cũng lớn tuổi rồi, mẹ sợ ông bà không đủ sức để lo cho mình học đại học.

Quyet-dinh-cuoi-cung-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Đêm đó, khi ông bà đã ngủ, mình lại rón rén ra hè ngồi. Mọi lần, mình đem ghế ra ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm màn đêm tĩnh mịch rồi chắp tay ước với những vì sao hãy mang mẹ về, hãy mang cho mình một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Hôm nay, ước mơ ấy sắp thành hiện thực rồi, nhưng mình lại đắn đo, lưỡng lự đến lạ. Thực sự, mình rất muốn đi cùng với mẹ, mình cũng muốn biết cảm giác có một gia đình trọn vẹn là như thế nào. Mình cũng muốn đi học ở môi trường tốt để sau này có một cuộc sống tốt hơn, không phải nghèo khó như bây giờ. Nếu mình ở với mẹ thì ông bà cũng không cần phải lam lũ, chật vật tích cóp từng đồng để cho cho việc học hành của mình.

Thế nhưng, mình đi rồi, ông bà nội sẽ ra sao đây, trong lòng ông bà chắc sẽ buồn lắm. Ông bà yêu thương, nuôi nấng, chăm sóc cho mình từng ấy năm, chẳng lẽ mình cứ vậy mà đi sao? Mấy năm nữa ông bà già yếu, ai sẽ chăm sóc ông bà đây?

Mình cứ ngồi đó thẫn thờ, tâm trí không ngừng suy nghĩ nên lựa chọn thế nào cho đúng. Những cơn gió hè nhẹ thoảng qua, chiếc áo bà phơi đầu hè nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn chiếc áo, mình chợt nhận ra, chiếc nào này bà đã mặc rất nhiều năm rồi, bây giờ nó đã sờn chỉ, bạc màu cả rồi. Nhìn xuống, chiếc dép tổ ong của ông cũng đã rách tự bao giờ, những vết rách được bà buộc lại bằng sợi dây đỏ.

Còn mình, năm nào cũng được bà mua cho quần áo mới, sách vở cũng chẳng không thiếu quyển nào. Tới bữa cơm, lúc mình nào cũng được bà gắp cho miếng ngon, những đêm mình ốm sốt bà cũng thức trắng đêm túc trực. Mình nhận ra, cuộc sống của mình đã quá trọn vẹn rồi. Ông bà yêu thương mình đến vậy mà mình lại cứ khát khao những điều hão huyền. Chừng ấy năm qua, thiếu mẹ mình vẫn sống rất tốt vì luôn có ông bà thương yêu. Nhưng giờ thiếu ông bà, liệu mình có ổn không, thật lòng mình cũng không chắc nữa. Có thể ông bà sẽ không thể lo cho mình học hết đại học, nhưng đấy là chuyện của mấy năm nữa. Chuyện của tương lai, không ai nói trước được cả, không đi hướng này, thì ta đi hướng khác, nhưng công ơn nuôi dưỡng của ông bà thì không gì có thể thay thế được.

Mình ngước lên bầu trời nhìn những vì sao đang nhấp nháy, mỉm cười thật tươi. Mình đã có quyết định cuối cùng rồi, mình chọn ở lại cùng ông bà nội. Lúc mình nói về quyết định này với mẹ, mẹ tuy buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của mình và hứa thỉnh thoảng sẽ dẫn em về thăm mình.

Nay là ngày mẹ về nhà chồng mới, mẹ cũng vất vả gần nửa đời rồi, mình mong mẹ cùng em trai sẽ có cuộc sống mới thật hạnh phúc và mong mẹ sẽ giữ lời hứa với mình.

Xem thêm: Lấy nhầm chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận