Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già – Câu chuyện nhân văn xúc động

“Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già” là một câu chuyện ngắn chân thực sâu sắc về hiện trạng của nhiều người làm con hiện nay ỷ mình có kiến thức rồi coi thường, không nhẫn nại với cha mẹ.

Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già – Câu chuyện nhân văn xúc động

Xuất bản:

Diệu Nguyễn
Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già – Câu chuyện nhân văn xúc động
Photo: internet

Câu chuyện “Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già”

Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh, mẹ nhờ tôi hướng dẫn cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho mẹ những chức năng cơ bản, rồi bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc.

Lát sau mẹ vào hỏi lại về một tính năng của điện thoại, tôi chỉ lại cho mẹ. Thế rồi, khi tôi đang xoay xở với một đống việc, mẹ lại vào hỏi tiếp…sau cùng bàn than rằng chiếc điện thoại mới phức tạp quá, không thể dùng được.

Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang mấy lần khiến tôi bực dọc, nên gắt lên với mẹ.

Noi-buon-lon-nhat-cua-tuoi-gia-cau-chuyen-nhan-van-xuc-dong-2

Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở nói: “Hãy thôi, để mẹ dùng điện thoại cũ”.

“Tùy mẹ, mẹ muốn thế nào cũng được”, tôi sốt ruột đáp.

Khuya hôm ấy, khi đang chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: “Con à, mẹ đã già nên mau quên. Đôi khi mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói, con đừng trách mẹ…”

Quảng cáo

Dòng tin nhắn của mẹ làm tôi cay mắt. Tôi biết, mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin, mẹ sợ làm phiền và sợ tôi cáu gắt.

Những ngày sau đó mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà mày mò một cách kiên nhẫn, khó nhọc…

Lời bình câu chuyện “Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già”

Thái độ của người con trong câu chuyện đã vô tình động chạm đến nỗi buồn lớn nhất của tuổi già, khiến người mẹ nghĩ rằng mình đã già rồi, đang dần trở nên lẩm cẩm, phiền hà, vô dụng,…

Noi-buon-lon-nhat-cua-tuoi-gia-cau-chuyen-nhan-van-xuc-dong-1

Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi già yếu chính là buộc phải trở nên “thận trọng” hơn với con mình. Thuở thơ ấu, trong mắt trẻ cha mẹ là người biết tất cả mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho con. Nhưng đến một ngày, những ngọn núi ấy không còn sừng sững nữa, đó là khi ta nhận ra bố mẹ đã già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con.

Lý do đơn giản, tuổi tác đã khiến họ dễ tổn thương, trong khi con cái lại tự cho mình nhiều kiến thức hơn và dần xem thường cha mẹ mình. Đó là một trong những nỗi buồn và nỗi cô đơn lớn nhất của tuổi già.

Xem thêm: Bố cho con những gì? – Câu chuyện sâu sắc nhân văn

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

avatar Đỗ Thu Nga

5 nguyên tắc vàng để bài văn Nghị luận trở nên rõ ràng, thuyết phục

Thiếu đi sự rõ ràng, chặt chẽ trong 1 bài văn thì mọi câu từ chải chuốt chẳng khác gì một tòa nhà đồ sộ thiếu đi nền móng vững chắc, sẽ sụp đổ. Và mọi nỗ lực luyện câu sắp chữ chỉ là vô nghĩa nếu người đọc không nhận được thông điệp mà ta gửi gắm. Vậy phải làm sao để 1 bài văn nghị luận được rõ ràng, thuyết phục?

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo