Mẹ ơi! Mẹ có lạnh lắm không – Câu chuyện nhân văn xúc động
Đứng trước ngôi một của người mẹ quá cố, cô bé cởi từng lớp áo, bật khóc nức nở: “Mẹ ơi! Bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không?”.

Ở một miền quê hẻo lánh nọ có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa nhưng lại sống đơn độc một mình.
Vào một đêm giông bão, người phụ nữ lên cơn đau bụng dữ dội, cô biết mình sắp sanh. Thế là cô quyết định đem đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn đi xuống bệnh viện ở thành phố.
Trên đường đến bệnh viện, người phụ nữ đi ngang qua một cây cầu nhỏ. Khi đi tới giữa cầu, cơn đau bụng trở nên dữ dội, đau đến mức cô không thể đi được nữa. Thế là cô ấy quyết định tìm đường xuống gầm cầu và sinh con ở đấy.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ khác đang lái xe qua cầu thì bỗng dưng xe chết máy. Trong lúc dừng xe lại kiểm tra thì cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ vang lên đâu đó. Cô tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một đứa bé được quấn trong những lớp áo dày dưới gầm cầu, bên cạnh là người mẹ đã chết vì mất máu và lạnh, trên thân thể không có một mảnh áo che thân.
Thương xót cho số phận của đứa bé và người mẹ, người phụ nữ quyết định chôn cất người mẹ tử tế và đem đứa bé về nuôi.

Đến năm đứa bé 10 tuổi, người phụ nữ quyết định kể cho con nghe câu chuyện về người mẹ thực sự của mình. Những tưởng đâu cô bé sẽ khóc sướt mướt, nhưng không cô bé chỉ yêu cầu người phụ nữ dẫn tới ngôi mộ của người mẹ quá cố. Cô bé điềm tĩnh nói: “Mẹ ơi, mẹ dẫn con tới mộ mẹ ruột con nhé!”.
Hôm ấy là một sáng mùa đông lạnh giá, người phụ nữ lấy xe chở cô bé đến mộ của mẹ mình. Đến nơi, cô bé bảo với người phụ nữ: “Hãy để con bên mộ mẹ một mình nhé!”.
Người phụ nữ đồng ý, sau đó cô liền đi ra xa nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng dáng nhỏ bé bên ngôi mộ.
Đứng trước mộ mẹ, cô bé lần lượt cởi từng lớp áo khoác đang mặc trên người xuống. Thấy vậy, người phụ nữ thầm nghĩ: “Chắc con bé không cởi hết ra đâu, trời đang lạnh thế này mà!”.
Đến khi người phụ nữ thoát khỏi suy nghĩ thì cô bé đã cởi hết quần áo trên người ra. Người phụ nữ hốt hoảng chạy đến ôm lấy con, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao con lại làm như thế? Trời đang lạnh lắm có biết không?”.
Đứa bé vùng ra khỏi vòng tay người phụ nữ, ngồi thụp xuống đất, ôm mộ mẹ, bật khóc nức nở: “Mẹ ơi! Bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó không?”.
Sưu tầm
Đọc thêm
Mình ngờ ngợ nhưng không chắc đó có phải tình cũ hay không. Bốn mắt nhìn nhau bối rối. Tuy hụt hẫng nhưng mình cũng buộc phải thừa nhận người trung niên này đích thị là Tuấn Anh, chàng lãng tử của mình năm nào.
Hơn 40 năm rồi anh mới có dịp về lại quê hương. Ngày anh đi tóc hãy còn xanh, giờ trở lại tóc đã bạc màu sương gió. Quê hương là nơi người ta không thể nào quên được, dù bôn ba bươn chải khắp bốn thương thì khi mỏi gối chồn chân, nơi người ta muốn quay về nhất vẫn là chốn cũ.
Tính anh cũng cục mịch, không biết nói lời hay với chị. Nhưng bù lại rất thương chị, việc gì cũng giành làm sợ chị mệt. Chị mừng lắm, thầm cảm ơn ông trời vì mối duyên muộn này.
Tin liên quan
Sau nhiều năm viết về tài chính, nữ phóng viên Tanza Loudenback đã đúc kết được nhiều bài học đắt giá về tiền bạc mà ai cũng nên biết.
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.
Sau nhiều năm viết về tài chính, nữ phóng viên Tanza Loudenback đã đúc kết được nhiều bài học đắt giá về tiền bạc mà ai cũng nên biết.