Gặp lại tình cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mình ngờ ngợ nhưng không chắc đó có phải tình cũ hay không. Bốn mắt nhìn nhau bối rối. Tuy hụt hẫng nhưng mình cũng buộc phải thừa nhận người trung niên này đích thị là Tuấn Anh, chàng lãng tử của mình năm nào.

Diệu Nguyễn
11:09 06/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đi tỉnh công tác, buổi trưa họp xong rút điện thoại gọi cho chàng. Nghe đầu dây bên kia giọng khê khê, nhừa nhựa của một người có tuổi, mình nói: “Dạ, chào bác! Bác cho cháu gặp anh Tuấn Anh chút được không ạ?”.

Bên kia ho hai cái nói: “Bác nào? Tuấn Anh đây. Em ngồi đâu để anh đến?”.

“Em chưa biết ngồi đâu… để em chọn cái quán cà phê nào rồi nhắn anh địa chỉ nhé!”, mình nói.

Chàng lại ho hai cái nói: “Ok, đến ngó em phát, xem sau 15 năm đã mất dạy đến mức nào rồi!”.

Trời nắng gắt, đi bộ một quãng để tìm quán cà phê mà mồ hôi chảy ướt đầm sau lưng. Trên vỉa hè, mất người xe ôm đậy mủ trên mặt, lơ mơ ngủ. Chị bán nước miếng vừa ngáp vừa lấy quạt đuổi ruồi. Xe buýt chạy ngược xuôi. Tiếng loa của anh bán hàng rong đang phát bản nhạc gì đó của Thanh Tuyền nghe mà buồn rớt: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”. Cái thị xã nhỏ này vẫn như thế, vẫn giống cách đây 15 năm trước, khi còn sinh viên có lần chàng từng dẫn mình về đây chơi.

Quán cà phê đầy rồi, giờ mình vào quán gọi một ly đen đá cho giống ngôn tình ba xu, nhắn cho hắn xong cái tin, rồi ngồi vác mặt ra đường nhìn ngắm cho thật kỹ mảnh đất sinh ra cái thằng từng làm khổ đời mình. Cái đứa mà mình từng khiến mình chết đi sống lại mấy lần vì nghĩ không đến được với nhau.

Khoảng nửa tiếng sau, trong lúc chị đang check công việc trên điện thoại thì có cuộc gọi đến. Giọng chàng hổn hển: “Em ngồi chỗ nào nhỉ?”.

“Em ngồi chỗ cửa sổ ấy, anh đến chưa?”, nói xong mình ngó mắt ra thì thấy một ông trung niên đang dựng chân chống con xe Attila cũ rich, lem nhem, không nhìn ra được màu gì. Dựng xe xong, người trung niên rón rén cởi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng (chắc mượn của vợ), cẩn thận đút vào cốp rồi loẹt quẹt đôi dép tổ ong bước vào quán.

Mình ngờ ngợ nhưng không chắc đó có phải tình cũ hay không. Bốn mắt nhìn nhau bối rối, có chút ngượng ngùng. Tuy hụt hẫng nhưng mình cũng buộc phải thừa nhận người trung niên này đích thị là Tuấn Anh, chàng lãng tử của mình năm nào.

Kéo ghế ngồi, hỏi chàng uống gì. Chàng lúng túng nhìn quanh rồi ậm ừ: “Anh… anh uống gì cũng được”. Thế là mình gọi cho chàng ly đen đá.

Trong lúc chờ cà phê ra, mình tranh thủ hỏi chuyện chàng.

“Anh bây giờ thế nào” 

“Anh vẫn thế. Con em lớn chưa? Chồng làm gì rồi?”, chàng gãi đầu hỏi lại.

gap-lai-tinh-cu-cau-chuyen-dang-suy-ngam (1)

Mình ngồi thừ ra, khi người ta nói “vẫn thế” với vẻ mặt và giọng nói ủ rũ, mệt mỏi sau 15 năm gặp lại nghĩa là người ta không có gì đáng để khoe. Mà nhìn chàng thì cũng đoán được. Chàng già đi quá, mắt quầng sâu vết chân chim. Chàng bận cái áo phông xanh màu lá cây, trên ngực in tên một hãng dầu nhớt, quần kaki màu bã trầu rộng thùng thình loang lổ vết bẩn, bên dưới là đôi dép tổ ong được gia cố bằng mấy sợi thép. Và nhất là ánh mắt, nó toát lên vẻ bất lực, nhẫn nhục và đầy ẩn ức của một vĩ nhân tỉnh lẻ sinh bất phùng thời. Ôi chàng lãng tử một thời của mình đây ư?

Ngồi hỏi han một lúc thì cũng hết chuyện để nói, cả hai bèn quay sang nhắc nhở kỷ niệm ngày xưa. Ngày ấy mình dại nhỉ, đi chơi chỉ biết có nắm tay. Chàng cười cười nói: “Khi ấy anh nghèo, đưa em lên Tràng Tiền đọc sách chùa, đi ngang qua hiệu kém thấy người ta ăn thèm chảy nước miếng mà phải ngó lơ”.

Tôi cười lại bảo: “Em biết anh không có tiền nên cũng không đòi. Em còn nhớ anh hứa với em khi nào anh ra trường công thành danh toại sẽ đưa em lên Tràng Tiền ăn bữa kem ốc quế cho thỏa cơn thèm. Thế mà em chưa kịp ăn đã chia tay rồi!”.

Nấn ná thêm mươi phút, uống hết ly cà phê, chàng đứng dậy xin phép về đi làm. Mình thở phào nhẹ nhõm, vờ vịt làm bộ luyến tiếc nói: “Ôi! Sao anh về vội thế, lâu lắm mới gặp được nhau tí mà…”.

Chàng ra chỗ để xe, loay hoay một lúc như có vẻ muốn nhắn nhủ gì đó. Ngập ngừng một lúc, chàng bước xuống xe, cầm mũ bảo hiểm vẫy mình ra. Trời vẫn nắng gắt, bỗng một làn gió khẽ khàng thổi qua mát dịu. Chàng chớp chớp mắt như sắp sửa nói ra một điều gì đó hết sức hệ trọng. Mình tiến lại gần, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng sợ không kiềm chế được xúc động.

“Anh nói này!”

“Sao ạ?”

“Có tiền không, cho anh vay 50 đổ xăng”.

Ôi tình cũ của tôi…tỉnh mộng rồi!

Sưu tầm

Xem thêm: Hối hận muộn màng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận