Hối hận muộn màng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông chạy như bay khỏi căn nhà gỗ mái đỏ, cay đắng thốt lên: “Ôi những hối hận muộn màng, cuộc đời có nhân quả mà!”.

Diệu Nguyễn
15:00 04/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đứng trước ngôi nhà gỗ lợp ngói có sân vườn rộng rãi, trồng rất nhiều hoa trái, ông lắng nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau, xen lẫn là tiếng cười đùa vui vẻ và tiếng xưng hô “anh – em” ngọt ngào của người xưa mà tim ông đau nhói, một nỗi đau khôn tả.

Ông về quê ăn rằm tháng giêng, chỉ một mình. Ba đứa con gái của ông đứa nào cũng bận, với cả chúng cũng không thích về quê lắm. Đã lâu rồi ông mới lại về quê, không phải ông không nhớ quê, không nhớ người thân họ hàng mà là do ông không còn mặt mũi nào ở lại nơi này. Bởi ở đây có nhiều kỷ niệm chẳng hay ho gì với ông.

Vợ cũ của ông là một cô giáo trường làng xinh xắn, đẹp người đẹp nết, hết lòng vì gia đình. Suốt 5 năm ròng rã, một mình cô ấy chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường, bởi khoảng thời gian ấy ông thường đi công tác xa, cả năm chỉ về nhà được 15 ngày phép và mấy ngày Tết.

Xa vợ lâu, ông ngoại tình với một cô đồng nghiệp và có con riêng. Cô ấy bắt ông phải cưới, nếu không ông sẽ mất tất cả. Hết cách, ông về nhà ly hôn với vợ với lý do khốn nạn vô cùng: Không đẻ được”. Em gái ông hết lời can ngăn, phân tích đúng sai nhưng không cản được ông. Ai cũng ngao ngán với lý do vô lý ấy, nhưng ông đã quyết, mẹ ông cũng mất rồi. Thế là cô ấy nuốt nước mắt đau khổ ký vào tờ giấy ly hôn và rời khỏi ngôi nhà với 2 bàn tay trắng. Ngày cô ấy đi, họ hàng, người thân, làng trên xóm dưới ai cũng bất bình thay cho cô giáo hiếu đạo, tài sắc vẹn toàn.

hoi-han-muon-mang-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Một thời gian sau, ông lại ly hôn thêm lần nữa vì cô vợ ngoại tình, cắm sừng trước mặt ông. Cô ta không nhận con, giao cả hai đứa con gái, một đứa 5 tuổi, một đứa 2 tuổi để mình ông lo liệu.

Một thời gian sau ông nghe nói vợ cũ của ông, cô giáo ở quê vẫn đi về một mình. Thế là ông dẫn 2 con về quê, gặp lại người cũ, ông ngạo mạn đề nghị tái hôn. Cô vẫn tiếp chuyện ông bình thường, vẫn coi ông là bạn, hỏi han cuộc sống hiện tại của ông.

Với bản tính hiền lành của mình, cô nói: “Cảm ơn tấm lòng của anh. Nếu hè này anh có rảnh thì về dự đám cưới của tôi nhé”

“Em lấy ai?”, tôi giật mình hỏi lại ngay lập tức.

“Chồng sắp của của tôi là Trung, cũng là bạn của anh đấy!”

“Thằng Trung cụt sao?”

“Vâng, một chân và một tay anh ấy đã để lại chiến trường Tây Nam rồi, anh biết rõ điều ấy mà”.

Rồi ông đứng lên, bước chân ra cổng cao giọng nói vọng vào: “Rồi cô sẽ hối hận!”.

Qua một thời gian, ông nghe đứa cháu họ nói cô sinh một đứa con trai đẹp như thiên sứ, cả hai sống vui vẻ hạnh phúc lắm. Còn về phần mình, ông chung sống với cô gái chạy bàn cho quán nhậu. Ông nhắm mắt bịt tai nghe người ta đàm tiếu sau lưng đủ chuyện về cô vợ hờ, nhưng biết sao được, các con ông cần có người đưa trước, trông nom mỗi ngày. Rồi ông có thêm một đứa con gái nữa. Thế là ông có 3 đứa con gái. Khi cô con gái út được 9 tuổi, vợ hờ của ông bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Từ đó, ông ở vậy lo cho các con, không bước thêm vào một cuộc tình nào nữa.

Ông nghe tin vợ cũ ở quê sinh thêm đứa con gái nữa, xinh đẹp như mẹ nó ngày xưa…  Cứ thế, gặp ai ở quê ông cũng hay hỏi thăm tình hình ở quê xem như nào.

Ông muốn quên, nhưng càng muốn lại càng nhớ về quãng thời gian đầu khi ông là một chàng trai trẻ được mọi người ngưỡng mộ vì cưới được một cô giáo xinh đẹp, thùy mị nết na. Ông nghĩ về câu chuyện cũ với những lời nói cay nghiệt, nhớ cả những cuộc tình mà ông đã trải qua…

Ông chạy như bay khỏi căn nhà gỗ mái đỏ, cay đắng thốt lên: “Ôi những hối hận muộn màng, cuộc đời có nhân quả mà!”.

Xem thêm: 3 đôi dép – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận