Từ khoá: "hối hận"
Tôi hối hận nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chẳng thể tin được một người đàn ông trưởng thành như mình lại cuối cùng bị một cô gái trẻ lợi dụng, đánh mất cả gia đình.
Nhìn thấy cách anh vợ có tiền nhưng không chịu trả tôi hối hận vô cùng, biết vậy ngày đó tôi đã cứng rắn hơn, không đồng ý lấy sổ đỏ ra thế chấp để cho anh vay tiền.
Ngồi trên chiếc xe ô tô trị giá 1.5 tỷ mới mua mà tôi không khỏi xót xa hối hận... giá như tôi có thể mạnh mẽ và quyết đoán hơn thì đã có thể cầm về tay mảnh đất ao ước bấy lâu nay.
Tôi cứ nghĩ những gì mình làm bấy lâu nay đã là tốt nhất dành cho mẹ, chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới hối hận nhận ra mình không hiểu gì về bà cả.
Nghĩ đến viễn cảnh chồng của tình cũ đến tìm vợ anh, nói ra mọi chuyện anh lạnh toát cả người…. tại sao anh lại hành xử bốc đồng và ngu ngốc tới vậy!
Nhìn vợ cũ ngày càng xinh đẹp rạng ngời và bắt đầu có người đàn ông khác đón đưa anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, cứ được voi đòi tiên.
Nhìn đứa con riêng chồng dẫn về nhờ chị cưu mang giúp mà chị hối hận khôn nguôi, nếu chị quan tâm việc chồng “ngoài luồng” sớm hơn thì đã không tới nông nỗi này
Hơn 40 năm rồi anh mới có dịp về lại quê hương. Ngày anh đi tóc hãy còn xanh, giờ trở lại tóc đã bạc màu sương gió. Quê hương là nơi người ta không thể nào quên được, dù bôn ba bươn chải khắp bốn thương thì khi mỏi gối chồn chân, nơi người ta muốn quay về nhất vẫn là chốn cũ.
Ông chạy như bay khỏi căn nhà gỗ mái đỏ, cay đắng thốt lên: “Ôi những hối hận muộn màng, cuộc đời có nhân quả mà!”.
Nhìn thằng Hùng, con của dì kế, chị cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cho đến khi tiếp xúc với nó chị mới nhận ra, mấy chục năm qua chị đã vô tâm đến nhường nào…