Hạnh phúc là một cảm giác – Câu chuyện nhẹ nhàng sâu sắc
“Hạnh phúc là một cảm giác” là câu chuyện ngắn nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc, hạnh phúc ở đời là những điều bình dị bên cạnh mà đôi khi chúng ta lại không nhận ra, không trân trọng...
Câu chuyện “Hạnh phúc là một cảm giác”
Có ba người phụ nữ trung niên vốn là bạn học cũ. Họ chơi với nhau rất thân thiết và tất cả đều có con gái. Trong đó, con gái của người mẹ thứ nhất đã lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài, con gái của người mẹ thứ hai cũng có một vị trí rất tốt trong chính phủ và con gái của người mẹ thứ ba vẫn đang trong quá trình cố gắng gây dựng sự nghiệp.
Khi ba bà mẹ hẹn nhau nói chuyện, hai bà mẹ đầu tiên nói câu nào là khen ngợi con mình câu đó. Người mẹ thứ ba chỉ yên lặng nghe họ nói, vừa cười vừa đưa mũi kim đan len trên tay…
Cô con gái của người mẹ thứ ba thường hay về nhà. Hôm đó, cô bất ngờ nghe được câu chuyện của mẹ và các bạn. Khỏi phải nói, cô xót xa cho mẹ đến thế nào.
Đợi hai bạn của mẹ ra về, cô ôm mẹ và nói: “Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không giỏi giang bằng người ta, không để mẹ được sống hạnh phúc như các dì ấy được”.
Người mẹ nghe con gái nói vậy liền dừng việc đan len, xoa đôi bàn tay vì làm việc vất vả mà trở nên thô ráp của con gái, giọng ôn tồn nói: “Con ngốc ạ, con phải nhớ rằng trong lòng mẹ con là ưu tú nhất. Hạnh phúc là một cảm giác, ngày nào cũng nhìn thấy con là mẹ đã thấy đủ hạnh phúc rồi. Con đem đến cho mẹ một thứ hạnh phúc khác so với họ”.
Ba năm sau đó, người mẹ thứ nhất không còn khoe thành tựu của con gái ở nước ngoài nữa. Mà thay vào đó, bà suốt ngày trách mắng rằng suốt 3 năm, bà chờ đợi con về thăm mình nhưng cô gái mãi không chịu về lấy một lần. Qua điện thoại, con gái nói với mẹ rằng, ở nước ngoài sự cạnh tranh công việc rất gay gắt, cô không thể tranh thủ thời gian về thăm bà được.
Người mẹ thứ hai cũng không còn khoe công việc chốn quan trường của cô con gái mình như trước. Bà oán trách rằng, suốt 3 năm qua, bà ngày nào cũng phải đưa đón cháu ngoại đi học, tan trường. 'Thâm chí, bà còn phải chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho gia đình con gái. Ngày qua ngày, bà bắt đầu cảm thấy đau lưng, mỏi vai, sức khỏe yếu dần vậy mà từ sáng đến tối chẳng nhìn thấy mặt con được vài lần. Con gái bà nói rằng, vì công việc bận rộn mà tìm người giúp việc lại không yên tâm, giờ lại đang là giai đoạn quan trọng nên không thể giao con cho người khác chăm sóc được.
Còn con gái của người mẹ thứ ba lại khác. Cô vẫn như xưa, vẫn thường xuyên ở bên chăm sóc cha mẹ. Và chỉ có người mẹ thứ ba là thường xuyên tươi cười, hạnh phúc, hiền hòa. Trong 3 năm qua, con gái bà không chỉ thành lập được công ty của riêng mình mà còn thực hiện nghiêm túc quy định do chính cô đặt ra. Đó là, chỉ cần không đi công tác, cô sẽ tranh thủ về thăm mẹ dù chỉ là một lúc. Cô lúc nào cũng muốn được ở bên mẹ. Những lần cô về, người mẹ đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon mà cô thích.
Trên thế giới này, suy cho cùng hạnh phúc là một cảm giác mà ta thấy thỏa mãn. Đó là khi các thành viên trong gia đình bình yên vô sự, khỏe mạnh và sống hòa thuận bên nhau. Một phú ông kiếm được khoản tiền lớn, đó là hạnh phúc của phú ông. Một người ăn xin có được bữa cơm no, đó là hạnh phúc của người ăn xin. Một người mẹ không hẳn cứ nhìn thấy con giàu sang phú quý đã là hạnh phúc. Với một người mẹ, có thể thường xuyên được gặp con, thấy con bình an, khỏe mạnh, vui vẻ vậy là đã đủ để khiến bà trở thành người hạnh phúc nhất thế giới rồi.
Hạnh phúc không phải điều gì đó quá xa vời, hạnh phúc là những điều bình dị ngay cạnh ta và mỗi người sẽ có cách nhìn nhận về hạnh phúc khác nhau.
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh đích đến là thành công - Bài học ý nghĩa từ chuyện "Cà rốt, trứng và cà phê"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận