Con trai lấy vợ, mẹ làm dâu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Theo lẽ thường con trai lấy vợ thì mẹ có thêm con dâu, ấy vậy mà ở nhà bà, con trai lấy vợ xong, bà lại giống như quay lại thuở làm dâu ngày nào…

“Mẹ à, con nói mẹ nhiều lần rồi mà, con không ăn kiểu thịt kho giống ở quê được, sao mẹ cứ nấu hoài vậy. Mai mẹ cứ luộc thịt cho con, vừa đơn giản lại tốt cho sức khỏe”, cô con dâu vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
“Vì chồng con thích ăn món này nên mẹ cứ theo thói quen mà nấu, từ mai mẹ sẽ để ý hơn. Hôm nay con ăn tạm đã nhé”, bà vẫn cố gắng nhỏ nhẹ nói với con dâu.
“Con đang theo chế độ ăn kiêng nên không ăn được, mẹ với chồng ăn đi, con gọi đồ ăn ngoài rồi, tí họ ship tới”, nói xong con dâu cầm điện thoại ra phòng khách ngồi lướt chờ shipper mang đồ ăn tới.
Ở bàn ăn, bà cầm bát xới cơm cho con trai những mong nó sẽ nói hộ bà đôi câu để con dâu bớt giận, nhưng nó vẫn vô tư ngồi ăn, chẳng mảy may để ý đến tâm tư của mẹ. Thương con, không muốn làm lỡ bữa ăn nên bà dằn lòng xuống. Đây không phải là lần đầu tiên bà ăn cơm trong tâm trạng này, từ ngày có con dâu mới nó diễn ra thường xuyên. Bà luôn mong mình sẽ trở thành một người mẹ chồng tốt, không gò ép con dâu theo nếp nhà chồng nên để con dâu tự do sống theo ý thích của mình, miễn sao hai vợ chồng con trai hòa hợp, hạnh phúc là được. Thậm chí bà còn cố gắng “sửa mình” để theo kịp nếp sống hiện đại của vợ chồng con, nhất là cách sống của con dâu mới.
Vợ chồng bà chỉ có duy nhất thằng Hoàng là con, nên họ luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con, chỉ cần còn sống hạnh phúc là được. Đó cũng là lý do họ để Hoàng cưới một cô vợ thành phố, từ nhỏ đến lớn được nuôi dạy theo kiểu “tiểu thư” chỉ biết ăn rồi học, mọi thứ khác đều có bố mẹ và giúp việc làm hết.
Ngày đầu tiên về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, Mai – vợ Hoàng đã thật thà nói với bà rằng, sau này về làm dâu con chỉ biết đến công ty làm việc kiếm tiền thôi, chứ không biết làm việc nhà, nội trợ đâu. Công ty nơi Mai làm việc là công ty gia đình, do bố Mai lập ra và hiện là giám đốc. Nói vậy nhưng ai cũng thầm công nhận bố mẹ Mai có một cô con gái thông minh, có khiếu kinh doanh, kiếm tiền rất giỏi. Ngày đó bà nghĩ chẳng có ai hoàn hảo trên đời, được mặt này thì phải khuyết mặt kia, nên chuyện Mai làm dâu mà không giỏi việc nhà, không biết quán xuyến nội trợ cũng không có gì to tát.
Mai về làm dâu được chừng 3 tháng thì bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời ngay sau đó. Từ ngày ông mất, Mai đón mẹ chồng lên thành phố ở cùng. Mai tính toán mẹ chồng là người dễ tính, nhà cô lại có giúp việc nên chuyện sống chung cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Từ ngày sống chung với vợ chồng con trai, bà không ngờ cái sự “phiên phiến”, bỏ qua khuyết điểm ngày trước lại khiến Mai sống ngày càng ỷ lại và nhất nhất làm theo ý mình, chẳng để ý gì đến tâm tư của mẹ chồng. Phần bà cứ mải chiều theo sở thích, cách sống của con dâu mà tự đổi ngôi vị trí “làm dâu” trong nhà tự lúc nào không hay.
Mọi người ai cũng bảo bà đang làm dâu của cái Mai chứ không phải là Mai đang làm dâu của bà. Ai đời mẹ chồng lúc nào cũng phải đoán ý con dâu để ứng xử. Rồi thì con dầu gì mà chỉ nhất nhất làm theo ý mình, chẳng để ý tới mẹ chồng, mỗi lần mẹ chồng làm không đúng ý mình là lại càm ràm, giận dỗi, khó chịu ra mặt.
Sau khi Mai sinh con, thân hình tăng cân quá khổ khiến cô phải tích cực giảm cân. Thế rồi chuyện ăn uống giảm cân khiến mẹ chồng nàng dâu liên tục “đụng chạm”. Từ ngày Mai ăn kiêng, thực đơn gia đình chỉ xoay quanh mấy món luộc hấp không giàu mỡ. Được mấy hôm thì bà với Hoàng không nuốt nổi cơm. Thế là đến bữa bà nấu thành hai món riêng biệt, một phần cho Mai, một phần cho Hoàng và bà. Tưởng như vậy là đã chiều con dâu, nhưng không ngờ Mai lại cho rằng mẹ chồng làm thế là chia rẽ chuyện ăn uống của hai vợ chồng. Cô đang tập cho chồng ăn theo chế độ tốt cho sức khỏe mà mẹ chồng lại chuyển hướng khiến kế hoạch của cô không thuận lợi. Cực chẳng đã, bà lại phải quay về chế độ cả nhà ăn theo thực đơn của con dâu. Bữa cơm lặp đi lặp lại những món luộc nhạt nhẽo, thiếu dầu mỡ lừa khiến bà ngán ngẩm vô cùng.
Tuy nhiên, mẹ nào mà chẳng thương con, thấy con trai ăn uống kham khổ nên thỉnh thoảng bà lại “giả vờ quên” thực đơn ăn kiêng của con dâu, bảo giúp việc nấu các các món theo ý mình để con trai đổi bữa. Đây cũng là nguyên nhân thỉnh thoảng, Mai lại khó chịu, cáu gắt với bà về chuyện ăn uống trong gia đình.
Con trai bà thuộc dạng dĩ hòa vi quý, chẳng muốn vợ buồn lòng, cũng không muốn mẹ suy nghĩ nên mỗi lần mẹ chồng nàng dâu có chuyện là nó lại im lặng hoặc nhỏ nhẹ bảo bà đừng chấp nhất con dâu làm gì. Thái độ nó như vậy nên bà cũng chẳng làm to chuyện lên được, cứ nhẫn nhịn, chiều lòng con cho qua mọi chuyện. Cứ thế, bà sống cảnh “làm dâu” của chính con dâu mình.
Xem thêm: “Thầy giáo nhí” của ông – Câu chuyện nhân văn cảm động
Đọc thêm
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của hai đứa cháu nhỏ đang ngồi trên chiếc cao bà không kìm được nước mắt. Nước đã dâng tới ngang hông rồi, bà Hai lúc này chẳng còn một ý nghĩ nào việc chuyện chạy lũ nữa.
Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi nằm thấy giấc mơ ấy để tôi có thể thấu hiểu được những vất vả, hy sinh của mẹ, để tôi hiểu rằng không phải cứ làm mẹ là có thể làm gì tùy thích.
Nhìn cả đồng lúa chìm trong nước lũ mênh mông, trời vẫn tiếp tục đổ mưa không ngớt, ông Tư mặt buồn rười rượi nghĩ “Mất trắng rồi còn đâu!".
Tin liên quan
Sống ở đời ai chẳng có những lâm vào khó khăn, cùng cực. Thế nhưng xin hãy nhớ rằng "Sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng" để vững tâm trở lại.
Lắng nghe lời dạy của cổ nhân về cách lấy vợ và kết bạn sau đây bạn sẽ không còn phải phân vân trong việc nên trao trọn niềm tin của mình cho ai.
"Cuộc sống tốt nhất là 5 ngày bận rộn và 1 ngày rảnh rỗi" - ý của người xưa là nên sắp xếp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì mới có những trải nghiệm được sống tươi đẹp.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.