Giấc mơ giúp tôi hiểu mẹ - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi nằm thấy giấc mơ ấy để tôi có thể thấu hiểu được những vất vả, hy sinh của mẹ, để tôi hiểu rằng không phải cứ làm mẹ là có thể làm gì tùy thích.

“Con xuống ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi”
“Mẹ đợi chút, con đang bận”.
Một lát sau, tôi lại nghe tiếng mẹ giục: “Con xuống ăn đi, nhanh không cơm canh nguội hết”.
Tôi không những không rời máy tính mà còn cáu kỉnh lại với mẹ: “Con đang bận mà, lát nữa con ăn. Mẹ cứ ăn trước đi”.
Một lúc lâu sau tôi mới chậm rãi xuống nhà, mâm cơm vẫn còn nguyên đó. Tôi biết mẹ không bằng lòng với cách cư xử của tôi, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm lắm vì chuyện này diễn ra như “cơm bữa”, lâu dần thành quen. Đang ăn, đứa bạn thân nhắn tin khoe đôi giày mới, tôi thấy đẹp nên vội nhắn lại tán thưởng. Mẹ thấy tôi đang ăn mà mặt cứ chúi vào điện thoại, lại mắng: “Con ăn cho xong bữa đi. Đã ăn muộn rồi còn vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Mẹ chẳng biết con nghĩ gì nữa!’.
“Mẹ kệ con đi, phiền thật đấy! Con không ăn nữa là được chứ gì!”, tôi nói xong thì buông đũa bỏ lên phòng nằm. Tôi nằm vắt tay lên trán, thầm ước mình được đổi vai cho mẹ thì tôi có thể thoải mái mua đồ, làm những điều mình muốn mà chẳng đợi ai cho phép nữa…
Thế rồi cầu được ước thấy, đúng lúc đó tài khoản của tôi tự nhiên được báo có một khoản tiền lớn chuyển tới. Tôi sung sướng vô cùng, gọi điện ngay cho đứa bạn thân hỏi địa chỉ mua giày. Tôi vội vàng thay quần áo, lao ra cửa. Lúc đó mẹ đang làm việc ở dưới nhà, mẹ thấy tôi nhưng chẳng nói năng gì, cũng chẳng hỏi tôi đi đâu, mấy giờ về.
Tôi phóng xe đến cửa hàng, chọn một đôi giày ưng ý nhất mang đi thanh toán. Trong lúc đang xếp hàng chờ thanh toán thì điện thoại tôi nhận tin báo tiền điện nước trong nhà tháng rồi. Sau đó, mẹ lại nhắn nhà đang hết thức ăn, tôi phải đi chợ ngay cho kịp bữa tối. Tôi còn chưa hoàn hồn thì cô giáo lại nhắn tin báo sắp đến hạn nộp học phí.

Nhìn đôi giày cầm trên tay tôi nghĩ, giờ nếu mua thì sẽ bị tốn một khoản tiền lớn, trong khi tôi còn bao nhiêu việc phải chi. Không còn cách nào khác tôi đành bỏ đôi giày lại, tự nhủ sau dư dả tiền hơn sẽ sang mua sau, rồi vội vã chạy sang chợ mua đồ ăn. Sau vài vòng dạo quanh chợ, tôi nghĩ mãi không biết phải mua gì. Thịt gà thì tôi không thích ăn, thịt lợn cũng ngán, nhưng cũng không thể không ăn gì được, thế là tôi đành mua qua loa vài thứ rồi về. Nhìn vào giỏ xách chẳng có mấy đồ mà tốn gần cả triệu đồng , nếu cứ thế này tôi sợ chưa hết tháng đã không còn tiền đi chợ mất.
Tới nhà, tôi hào hứng định chỉ cho mẹ xem nay mình đã mua những gì, đợi mẹ dành tặng cho một lời khen. Nào ngờ mẹ chẳng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Đi chợ tôi có gì mà phải khen”. Tôi giận tới mức muốn bậc khóc, mẹ không biết tôi đã phải hy sinh đôi giày yêu thích, vật vã mãi ở chợ mới chọn được từng thứ này ư.
Rồi tôi lại lủi thủi vào bếp nấu cơm vì mẹ bảo bận, không nấu được. Cả tiếng đồng hồ vật vã với đống đồ ăn trong căn bếp, tôi như ngất lịm đi. Nhưng sau bao nỗ lực bữa cơm cũng đã hoàn thành.
“Cơm chín rồi mẹ ra ăn đi kẻo nguội”, tôi gọi mẹ.
“Mẹ đang bận, đợi lát mẹ ăn”, mẹ trả lời vọng lại.
Nhìn bát canh nóng hổi, đĩa thịt kho nếu ăn luôn sẽ rất ngon mà tôi thấy tiếc công mình nấu vô cùng. Một lát sau, khi mẹ xong việc ngồi vào bàn ăn thì cơm canh đã nguội, đồ ăn mất ngon đi hẳn. Tôi làu bàu, trách mẹ không biết nghĩ cho người đã vất vả nấu cơm.
“Mấy chục năm nay mẹ cũng đi chợ nấu cơm và cũng luôn bị con đối xử như vậy đấy thôi. Con mới nấu một bữa thì thấm tháp gì mà than. Giờ, con sẽ chịu cảnh này như mẹ mãi mãi... mãi mãi... mãi mãi…”
Tiếng mẹ nói cứ vọng trong đầu tôi và rồi tôi hốt hoảng mở mắt choàng tỉnh dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhìn lên trần nhà, tôi thầm nghĩ có lẽ ông trời muốn tôi đổi vị trí với mẹ, để tôi hiểu được cảm giác của mẹ như thế nào. Mẹ tôi đã phải vất vả, hy sinh những sở thích cá nhân để lo cho gia đình. Không phải cứ làm mẹ là có thể được tiêu gì tùy thích.
Qua giấc mơ ấy tôi đã không còn giận mẹ nữa, ngược lại, tôi càng hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Từ nay, tôi sẽ không để mẹ phải đợi cơm nữa.
Đọc thêm
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của hai đứa cháu nhỏ đang ngồi trên chiếc cao bà không kìm được nước mắt. Nước đã dâng tới ngang hông rồi, bà Hai lúc này chẳng còn một ý nghĩ nào việc chuyện chạy lũ nữa.
Những ngày này, từ miền ngược đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng cũng quyên góp, ai ai cũng muốn chung tay chia sẻ, từ miếng cơm, tấm áo, chai nước, lọ dầu đến những vật dụng cần thiết nhất như thuyền xuồng, áo phao,...để giúp người vùng lũ vượt qua cơn hoạn nạn.
Trước giờ toàn “con làm cái mang” giờ đến nhà chị thì lại “cái làm con mang”. Nghĩ đến công lức làm lụng bao lâu giờ đổ sông đổ biển hết, chị lại chảy nước mắt.
Tin liên quan
Sống ở đời ai chẳng có những lâm vào khó khăn, cùng cực. Thế nhưng xin hãy nhớ rằng "Sa cơ lỡ vận đừng bi lụy, trời sinh ta ắt có chỗ dùng" để vững tâm trở lại.
Sống ở đời học được chữ nhẫn tức là bạn đã thành công đến 50%. Có nhẫn thì mới làm nên những điều lớn lao.
Phúc khí không tự nhiên mà có cũng chẳng thể cưỡng cầu. Người nhiều phúc khí cuộc sống tự nhiên suôn sẻ. Người kém phúc, cuộc sống khó khăn, lận đận.