“Thầy giáo nhí” của ông – Câu chuyện nhân văn cảm động
80 tuổi, ông nội mới bắt đầu học dùng điện thoại thông minh và tôi đã trở thành “thầy giáo nhí” bất đắc dĩ của ông!
Trong dịp sinh nhật, tôi được mẹ tặng cho một chiếc điện thoại mới, thành ra thừa chiếc điện thoại đang dùng. Chẳng lẽ lại bỏ điện thoại cũ ấy đi, nó vẫn còn dùng ngon với mượt lắm, tôi liền “dỗ” ông nội: “Ông ơi, hay ông dùng điện thoại di động của cháu nhé. Có điện thoại rồi mỗi khi ông đi đâu cả nhà sẽ tiện liên lạc với ông hơn”.
Hỏi vậy nhưng trong lòng tôi biết ông không đồng ý ngay đâu. Nào ngờ ông bảo ừ để ông xem thế nào. Ông nói “xem thế nào” có nghĩa là ông đã đồng ý rồi. Ở với ông từ nhỏ đến lớn, tôi biết thừa cách nói ấy của ông. Vì thế tôi phấn khởi chạy về nhà lấy ngay chiếc điện thoại cũ sang cho ông dùng.
Thế nhưng, gần một tuần sau đó tôi vẫn không thấy ông ồng điện thoại. Hỏi bà thì bào bảo: “Ông chưa biết cách dùng điện thoại đâu. Có bao giờ ông được dùng điện thoại thông minh đâu mà biết”.
Nghe vậy tôi ngại quá, thấy mình thật vô tâm với ông. Thế là tôi chạy vào phòng ông, đúng lúc thấy ông đang cầm cái điện thoại trên tay ngắm nghía.
“Ông ơi, ông không biết dùng điện thoại phải không? Thế để cháu chỉ ông nhé”, tôi hào hứng hỏi ông.
“Không đâu, ông biết dùng mà. Nhưng ông thấy là chưa cần thiết phải dùng thôi”. Nói rồi ông đặt điện thoại xuống giường rồi đi thẳng ra phòng khách bật tivi lên xem.
Lại thêm một tuần nữa, chiếc điện thoại vẫn chưa được bật lên sử dụng. Tôi thấy lạ nên hỏi bà, thì bà cười bảo: “Ối giời, ông nội con sĩ diện lắm. Ông ngại mọi người biết được thời buổi này mà ông vẫn không biết dùng điện thoại thông minh. Tối nào ông cũng bật điện thoại lên mò mẫn nhưng toàn chữ tiếng anh nên không hiểu được”.
À vậy là tôi hiểu rồi. Hồi trẻ ông từng làm giám đốc của một công ty, ông rất giỏi, chuyện gì cũng thành thạo, thậm chí ông còn từng đặt chân tới mấy quốc gia lớn trên thế giới. Nhưng thời của ông người ta chưa dùng điện thoại thông minh, chưa có internet như bây giờ. Từ ngày về hưu ông chỉ ở nhà quây quần bên con cháu, hằng ngày cũng chỉ có mở tivi lên xem, nghe tin tức thôi. Ông gần như không biết tới đồng sống công nghệ hiện đại.
Thế là tôi đành thay đổi chiến thuật, trở thành “thầy giáo nhí” của ông. Nghĩ là làm, sáng hôm sau đến nhà ông chơi, mang điện thoại của mình ra rồi nói ông thử gọi cho tôi xem có được không, hình như điện thoại tôi bị hỏng nên không nhận được cuộc gọi. Ông nội lúng túng lấy điện thoại ra, thấy vậy tôi bảo ông để tôi gọi cho nhanh, rồi tôi mở khóa, bấm vào nút gọi điện. Tôi cố ý làm các bước chầm chậm cho ông xem. Ông nhìn tôi chăm chú, tôi cười thầm trong lòng vì biết là ông đang học lỏm cách tôi sử dụng điện thoại.
Cứ thế, mỗi ngày một ít, tôi không nói với ông là tôi dạy ông dùng điện thoại mà chỉ cười đùa bảo tôi với ông thử cùng nhau mày mò xem điện thoại thông minh có những tính năng gì. Tôi lấy một cuốn sổ nhỏ ghi ra những lưu ý khi dùng điện thoại thông minh rồi để lên bàn, ngầm ý rằng lúc nào ông cần thì mở ra xem là được.
Sau khoảng 3 tuần, ông nội đã biết dùng điện thoại để nghe gọi, nhắn tin. Và sau 2 tuần nữa là ông có thể truy cập internet thành thạo để đọc tin tức, xem video. Ông cứ suýt xoa là thời buổi này hiện đại quá, người ta có thể làm mọi thứ chỉ với một chiếc điện thoại. Thời của ông, muốn biết tin tức phải đọc báo giấy, mà mỗi lần mua là phải đạp xe rất xa.
Hôm đó, khi hai ông cháu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, bỗng ông khoái chí vỗ vai tôi bảo: “Ông cứ luôn cho rằng mình giỏi giang nên cố giấu dốt đi vì ngại. Thực ra ông đã rất lạc hậu rồi. Ông phải học tập các cháu nhiều hơn. Từ nay, cháu là “thầy giáo nhí” của ông nhé!”.
Tôi vui vẻ đáp vâng. Trong lòng tôi vui lắm khi ở tuổi 80, ông nội có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận