3 mẩu chuyện "kinh điển" về cách dạy những bà mẹ Trung Quốc cổ đại: Nhân tài do tay mẹ nhào nặn mà ra
Người xưa có câu: “Một đời mẹ không tốt, mười đời con không tốt”. Câu nói nhằm nhấn mạnh vai trò to lớn của người mẹ trong việc giáo dục con cái.
"Mẹ hổ" đang là phương pháp giáo dục con cái được xem như hình mẫu, bảo đảm cho sự thành đạt trong tương lai của các con. Nhưng vào thời xa xưa, “mẹ hổ” lại được dùng để mô tả về những bà mẹ Trung Hoa mẫu mực.
Người Trung Hoa cổ xưa đề cao tính siêng năng, cần cù. Họ xếp trí tuệ và đức hạnh cao hơn vô số lần so với lợi ích vật chất đơn thuần. Người xưa quan niệm: “Thà là người ngu ngốc và không có khả năng còn hơn là kẻ giỏi giang nhưng gian ác”.
Trong xã hội Trung Quốc xưa, người đàn ông luôn làm chủ gia đình và là người có 'quyền lực' nhất. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để gạt bỏ tầm quan trọng của người phụ nữ trong việc 'tề gia'.
Cuốn “Liệt nữ truyện – Chu thất tam mẫu” miêu tả về ba vị hoàng hậu nhà Chu là Thái Khương, Thái Nhâm và Thái Tự – ba thế hệ nàng dâu họ Cơ, lần lượt là thê tử của ba vị quốc vương khai sáng triều đại nhà Chu (1100 TCN – 221 TCN) là Cơ Thái Vương, Cơ Quý Lịch và Chu Văn Vương.
Ba vị quốc vương hiền đức, ba vị phu nhân của họ đều trang nghiêm, chân thành cung kính, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Ba vị phu nhân đều là những tấm gương sáng, cảm hóa gia quốc, phò tá ba vị quốc vương kiến lập nên cơ nghiệp nhà Chu hưng thịnh vĩ đại, kéo dài tới 800 năm, được người đời sau ca tụng là “Chu thất tam mẫu”.
Trong ba vị phu nhân, Thái Tự là hoàng hậu sau cùng, càng thêm hiền thục. Bà vô cùng ngưỡng mộ danh tiếng đạo đức của tổ mẫu Thái Khương và mẹ chồng Thái Nhâm, lại kế thừa đức hạnh của họ. Bà cần kiệm chăm lo việc nhà, tương trợ chồng giáo dục con cái, xử lý việc nội cung gọn gàng ngăn nắp, toàn lực hiệp trợ Văn Vương, giúp ông chuyên tâm trị vì đất nước, thi hành chính sách có lợi cho dân, giáo hóa đại chúng. Thái Tự được tôn xưng là “Văn Mẫu”, được khen tụng là “Văn Vương cai trị bên ngoài, Văn Mẫu cai trị nội các bên trong”.
Không chỉ có những tấm gương này, dưới đây là ba câu chuyện về các “hổ mẫu” nổi tiếng trong việc giáo dục con thời Trung Hoa cổ đại.
Mẹ Mạnh Tử chuyển nhà ba lần
"Ở ngoài nghe lời thầy, ở nhà nghe lời mẹ". Đây là một trong những câu nói nổi tiếng được các ông giáo ngày xưa dùng để dạy bảo học trò.
Câu nói này liên quan đến một truyền thuyết nổi tiếng vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên.
Vào thời đó, Chương Thị, mẹ của nhà triết học nổi tiếng Mạnh Tử đã nuôi dạy ông với những khuôn phép lễ nghi rất khắt khe.
Để con có môi trường học tập tốt, thậm chí bà đã chuyển nhà tới 3 lần.
Ngôi nhà đầu tiên họ chuyển đến gần một nghĩa trang. Thấy con trai mình thường hay lẻn ra bãi tha ma để nghịch ngợm, bà liền lập tức chuyển nhà.
Lần thứ 2, ngôi nhà của họ ở gần một khu chợ. Mạnh Tử bắt đầu học cách cân, đo, đong, đếm của những người bán hàng, hay khoe khoang đồ của mình.
Điều này khiến bà Chương Thị phật ý và quyết định chuyển đi lần nữa.
Phải đến nơi ở thứ ba khi ngôi nhà chuyển đến gần một khu trường học, bà mới thấy con trai mình có những biểu hiện ham học hỏi giống các bạn. Lúc này, bà mới định cư ở đây.
Bà cũng có nhiều phương pháp dạy con vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng 'thấu tình đạt lý' không kém.
Nhờ đó mà Mạnh Tử bắt đầu dành nhiều thời gian đọc sách, viết chữ và không ngừng phấn đấu.
Sau này, quá trình nỗ lực học tập của ông đã trở thành chuẩn mực trong hầu hết các gia đình Đông Á.
Tăng Tử cảm nhận được nỗi đau của mẹ
Cuốn “Kinh điển về Đạo hiếu”, còn được biết đến với cái tên “Tiểu Kinh”, là một luận kinh điển của Nho Giáo đưa ra lời khuyên về lòng hiếu thảo. Khổng Tử đã so sánh tình mẫu tử với một loại tình cảm có tính tương tác gắn kết xã hội, ông nói: “Khi người mẹ được người con tôn kính, thì khi đó quốc gia cũng được người dân tôn kính”.
Tăng Tử là một học trò của Khổng Tử, những ghi chép của ông về những cuộc đàm đạo của mình với những nhà hiền triết vĩ đại được người đời lưu truyền và ca tụng. Cha ông qua đời khi ông còn rất nhỏ, để lại cho ông rất nhiều gánh nặng gia đình.
Tương truyền, trong một lần đi lượm củi, cậu bé Tăng Tử cảm thấy ngực đau nhói, tức tốc chạy về nhà thì phát hiện mẹ không may bị thương. Ông cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mẹ và con. Dù câu chuyện có thật hay không, nó cũng minh họa mối quan hệ gia đình đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Trung Hoa.
Tận trung báo quốc
Nhạc Phi là một vị tướng yêu nước thời Nam Tống (960-1279), lớn lên trong cảnh quốc gia loạn lạc, mục nát.
Khi người Khiết Đan mang quân đến xâm lược phía Bắc Trung Quốc, ông nhận được lệnh ra ngoài biên cương đánh giặc. Nhưng cùng lúc đó, mẹ già ở nhà cũng rất cần đến sự chăm sóc của ông.
Thấy con phải lựa chọn giữa nghĩa vụ trung với nước hoặc bổn phận làm tròn chữ hiếu, mẹ Nhạc Phi đã khắc 4 chữ 'Tận trung báo quốc' vào lưng ông.
Đối với bà, ước nguyện của con trai cũng chính là mong muốn của bà. Bà muốn con trai ra chiến trường mà không phải lo lắng chuyện ở nhà.
Sau này, Nhạc Phi đã trở thành vị tướng kiệt xuất nhất thời nhà Tống và là một bậc lương đống của quốc gia. Ông được biết đến nhiều nhất trong những cuộc giao tranh bảo vệ Nam Tống khỏi quân xâm lược nhà Kim. Lòng trung thành và sự tận tụy cống hiến của ông đối với đất nước không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ lãnh thổ nước nhà, mà quan trọng hơn là bảo tồn văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của đất nước Trung Hoa.
Đọc thêm: "4 YÊU 3 KHÔNG" - nghệ thuật giáo dục đỉnh cao để tạo ra những đứa trẻ có tương lai xán lạn
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận