Liên hệ với chúng tôi
Quảng cáo

Ngẫm

Người tâm lượng hẹp hòi thì khó có thể làm nên nghiệp lớn

Người có tâm lượng nhỏ thì chẳng thể nào có lòng bao dung, yêu thương hay chấp nhận những khuyết điểm của người khác.

Người tâm lượng hẹp hòi thì khó có thể làm nên nghiệp lớn

Xuất bản:

Loan Nguyễn
Người tâm lượng hẹp hòi thì khó có thể làm nên nghiệp lớn
Photo: internet

Cuộc sống hiện đại, khi con người mưu cầu nhiều thứ ắt dẫn đến tranh giành nhau. Chỉ vì những lợi ích nhỏ nhoi đôi khi cũng đủ để quấy nhiễu khiến một người mang tâm trạng phiền muộn, cảm thấy không hạnh phúc.

Chỉ cần suy ngẫm chút, ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng trong đời người, việc không được như mong muốn chiếm đến tám, chín phần. Một người hễ gặp phải khó khăn trở ngại hay mâu thuẫn mà cảm thấy chán ghét, oán hận người khác thì kỳ thực lòng dạ của họ thật quá hẹp hòi, tâm lượng quá nhỏ. 

Ngược lại, nếu như người đó có thể mở rộng tâm lượng của mình thì tâm linh mới có thể thăng hoa, hạnh phúc hay không chính là do tâm lượng lớn hay nhỏ của mỗi người quyết định.

tam-luong-la-gi-va-y-nghia-cua-tam-luong-doi-voi-su-nghiep-1

Cổ nhân từng dạy, đời người sống vui sướng hay khổ đau là do tâm lượng của họ lớn hay nhỏ quyết định đến. Đôi khi chỉ một ý niệm của con người cũng khiến cho lòng dạ của họ to lớn như là biển cả, nhưng cũng có thể khiến nội tâm nhỏ như là hạt cát.

Một hòa thượng trẻ tuổi luôn cảm thấy buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt nên đem sự tình này hỏi sư phụ của mình: “Con luôn thấy phiền não, luôn bực tức. Xin Sư phụ khai thị cho con!”

“Con hãy mang một túi muối ra đây, sau đó đổ muối vào cái chén, uống lấy một ngụm", vị lão hòa thượng chỉ cách.

Sau đó, lão hòa thượng hỏi: “Con thấy vị thế nào?” Hòa thượng trẻ tuổi nhăn mặt đáp: “Vừa mặn vừa chát!”

Vị lão hòa thượng lại dẫn hòa thượng trẻ tuổi ra cái hồ trước chùa và nói: “Con hãy đổ cả túi muối này xuống hồ sau đó nếm thử một ngụm nước xem sao!”

Hòa thượng trẻ tuổi làm theo, lão hòa thượng lại hỏi: “Con thấy vị của nó thế nào?”

Hòa thượng trẻ tuổi nói: “Thưa sư phụ, có vị ngọt!”

Vị lão hòa thượng mỉm cười nhìn đệ tử rồi nói: “Những thống khổ của sinh mệnh cũng giống như vị mặn của muối. Mức độ cảm nhận và thể nghiệm của chúng ta được quyết định bởi việc chúng ta đem nó đặt ở trong vật chứa đựng lớn hay nhỏ”.

Quảng cáo

Vật chứa đựng sinh mệnh chính là tâm lượng. Tâm lượng của một người càng rộng mở thì sự phiền não càng nhẹ. Ngược lại tâm lượng càng nhỏ thì phiền não lại càng nhiều hơn mà thôi. Người có tâm lượng nhỏ thì chẳng thể nào có lòng bao dung, yêu thương hay chấp nhận những khuyết điểm của người khác.

tam-luong-la-gi-va-y-nghia-cua-tam-luong-doi-voi-su-nghiep-2

Một người muốn tâm lượng rộng lớn thì cần thấu hiểu lẽ được mất ở đời. Một nguyên lý rất ý nghĩa, chính là có được thì có mất, có mất thì có được. Lão Tử nói: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa”. Trong cuộc đời, chuyện tốt và chuyện xấu thường chuyển hóa cho nhau. Chúng biến đổi khôn lường, vượt qua khỏi sự tính toán của con người.

Sẽ rất khó để mọi chuyện trên đời vừa lòng đẹp ý tất cả mọi người. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công; chi bằng mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời. 

Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ. Người muốn lòng yên tĩnh, nói nhiều tất nói hớ, lảm nhảm chi bằng tự xét lại tâm, oán trách người khác chi bằng nghe đó rồi quên.

Người mà ôn hòa, không ai hận cả; người mà rộng lượng, không ai có thể phiền. Không nên lúc nào cũng tính toán so đo, khi gặp sự tình không thuận thì cũng cần biết được mặt tốt của nó, ít nhất đó chính là cơ hội để một người tu dưỡng bản thân.

Trong cuộc sống, hết thảy mọi việc phát sinh đều có hai mặt chính và phản, tốt và xấu. Những khó khăn, ngăn trở tạm thời sẽ là bước đệm, bậc thang cho những thành công trong tương lai.

Cho nên không cần phải tức giận, lại càng không cần phải tranh giành, đấu đá. Một người nếu có thể nhẫn nại, kiềm chế, lùi lại một bước thì tâm lượng của họ đã được mở rộng rồi.

Trong nội tâm nếu có chốn yên vui, thì đâu cần quan tâm hình thức. Nếu như có thể thực sự xem nhẹ, đâu cần so đo hư danh phù phiếm. Thân tĩnh, tâm mới có thể tĩnh, tâm tĩnh mọi sự mới có thể sáng tỏ. Gặp khi oan ức, im lặng là một loại độ lượng; Gặp khi bất bình, im lặng là một loại nhẫn chịu.

Người có tâm lượng lớn, có tấm lòng rộng mở thì nhất định là người tài năng, đức độ. Người ấy cũng dễ dàng đạt được thành công, thành tựu được sự nghiệp lớn.

Xem thêm: Sống ở đời đừng quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi bởi không phải ai cũng đáng để bạn "cho đi"

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo