Cậu bé thắng vị sư bó củi nhưng người cha bắt đem trả lại: Chớ thấy người lùi mà bảo họ thua

Vị sư nọ lên rừng lấy củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm liền đến bắt chuyện.

Loan Nguyễn
15:51 04/10/2021 Loan Nguyễn
songdep.com.vn
Nguồn: Internet

Vị sư ân cần hỏi: “Con cầm gì trên tay thế?”.

Với vẻ láu cá, cậu bé đáp: “Con đố sư biết đó, nhưng nếu sư nói sai, sư phải mất cho con bó củi nhé?”.

Vị sư mỉm cười: “Có phải là một con bướm đã chết không?”.

Cậu bé cười phá lên: “Ha ha, sư đoán sai rồi, đúng là con bướm, nhưng nó còn sống, sư ạ!”.

Sau đó, cậu mở hai lòng bàn tay, con bướm vội vã bay đi.

Vị sư ân cần nói: “Vậy à, củi của con đây, con cầm về đi”.

Cậu bé đem bó củi về, hí hửng khoe cha. Cậu tưởng rằng sẽ được cha khen ngợi, thế nhưng người cha nghiêm nghị nói với con trai: “Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi sư thầy ngay!”. 

Cậu bé hậm hực: “Nhưng con thắng mà?”.

Lúc này người cha mới giải thích: “Nếu sư nói con bướm còn sống, con cũng bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu, ông ấy đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó”.

Nghe cha nói, cậu bé chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Hai cha con đem bó củi lên chùa, chắp tay xin lỗi vị sư. Vị sư chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu.

chuyen-cau-be-thang-vi-su-bo-cui-nhung-nguoi-cha-bat-dem-tra-lai-1

Lời bàn:

Câu chuyện cậu bé thắng vị sư bó củi trên đây mang đến cho ta bài học đáng suy ngẫm về chuyện thắng - thua ở đời.

Trong cuộc sống, có những người tuy thân xác đã lớn, nhưng tư tưởng lại chỉ như cậu bé trong câu chuyện trước khi được cha giải thích rõ bản chất vấn đề.

Có không ít người, khi lừa được người khác vội vàng đắc ý, cho rằng mình khôn ngoan. Tuy nhiên, cái khôn ở đây là khôn lỏi, thật đáng chê trách.

Kiểu người ngạo mạn và hiếu thắng sẽ chỉ thấy được lợi ích trước mắt mà không biết được thật sự mình đã mất điều gì. Chính sự ngạo mạn, hiếu thắng và tư lợi ấy đã khiến họ đánh mất cơ hội học hỏi và trưởng thành, lấy đi của họ một trái tim thuần khiết và tâm hồn cao thượng.

Điều mà mỗi chúng ta nên khắc ghi: Chớ thấy người lùi bước mà bảo là họ thua, họ kém. Chẳng qua, họ không có tâm tranh đấu, họ có thể “Nhẫn”, có thể lùi một bước để thấy “biển rộng trời cao”. Đó chính là điều đáng quý, đáng trân trọng mà không phải ai cũng có thể làm được. Nếu không có một ý chí kiên cường, không có sự tu dưỡng đạo đức, thì động chạm đến danh, đến lợi, sẽ rất khó để có thể lùi bước một cách nhẹ nhàng.

Người ta thường nói, lương thiện khó hơn là thông minh, bởi vì thông minh là thiên phú, còn thiện lương là một sự lựa chọn, quả là không sai chút nào.

Xem thêm: Câu chuyện "Ếch và Rùa": Những thứ mình biết là hạt cát, cái mình chưa biết là biển khơi

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận