Đi qua bão giông -  Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Dù mẹ chưa một lần nói ra chuyện cha phản bội, nhưng tôi đã lớn lên mà âm thầm tự hiểu điều này. Tôi khi ấy không thấu được nỗi đau của mẹ và cho rằng điều đó vốn chỉ là một rắc rối hôn nhân giản đơn.

Đỗ Thu Nga
16:00 25/10/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cha tôi vốn đào hoa, ông nói chuyện duyên dáng nên đi đâu cũng rộn ràng và được mọi người yêu mến, nể trọng. Nhưng cũng vì thế mà ông có không ít phụ nữ vây quanh. Những năm học cấp II, tôi lờ mờ nhận ra cha tôi có người đàn bà khác. 

Tôi nhớ một đêm mình thức giấc, đi xuống nhà dưới thì thấy mẹ đang ngồi khóc bên bếp lửa. Mẹ cầm chiếc que củi cứ di đi di lại trên sàn nhà, nhìn lửa cháy và nồi cơm rượu đang bắc trên bếp trong vô hồn. 

Thấy tôi, mẹ giật mình, quệt vội nước mắt rồi bảo tôi lên nhà ngủ. Tôi cũng nhớ một ngày mình đi chợ với mẹ thì thấy mẹ cầm một chiếc đòn gánh đứng trước quán phở, cãi nhau tay đôi với cô chủ quán và nếu không bị những người xung quanh ngăn lại, mẹ đã lao vào đánh nhau…

Dù mẹ chưa một lần nói ra chuyện cha phản bội, nhưng tôi đã lớn lên mà âm thầm tự hiểu điều này. Tôi khi ấy không thấu được nỗi đau của mẹ và cho rằng điều đó vốn chỉ là một rắc rối hôn nhân giản đơn. 

Và rồi, lần thứ nhất phát hiện ra chồng mình tương tư cô bạn đồng nghiệp, tôi đã biết rắc rối của mẹ thật khủng khiếp. Chỉ là một cơn say nắng của chồng thôi, nhưng tôi giãy giụa, làm um sùm mọi chuyện. Tôi gọi điện về cho hai bên gia đình để đòi ly hôn. Mẹ gửi cho tôi lá thư tay đầu tiên trong đời, nhắc cho tôi về hạnh phúc của ba đứa con thơ tôi sinh ra, nói tôi nghe về những điểm tốt của chồng tôi và dặn tôi rằng nếu tha thứ được thì trước hết là tha thứ cho chính mình. 

di-qua-bao-giong-cau-chuyen-nhan-van-sau-sac-9

Tôi khóc giàn giụa khi đọc những dòng mẹ viết. Tôi chọn ở lại, nhưng bên trong lòng vẫn là một vết thương đang mưng mủ và cần được chăm sóc. Ba năm sau đó, một lần nữa tôi lại suy sụp khi biết chồng mình vẫn nhắn tin qua lại với cô gái năm xưa. Có nghĩa là những gì anh hứa hẹn với tôi, đau đớn của tôi và những bữa cơm chan nước mắt của các con - với anh không là gì cả. 

Vết thương những tưởng sắp lành lại của tôi lại bục chỉ. Tôi lần này đã hóa thành một con “sư tử” để lao vào anh cắn xé. Tôi biết rõ một sự thật rằng chồng mình đã có một hồng nhan tri kỷ. Nhưng tôi không cách nào “tiêu hóa” được sự thật đó. Nhiều ngày dài, tôi cứ như một người đang tự giết mình.

Những trận cãi cọ, những lần con cái khiếp đảm vì chứng kiến hình dáng điên rồ của mẹ, những đêm khuya chỉ biết nằm khóc… 

Khoảnh khắc thấy mình không thở được nữa, tôi mới hiểu được nỗi đau của mẹ. Mà có lẽ, mẹ còn đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

Ngày ấy, cha tôi ngoại tình, vũ phu và ham chơi. Ông có công việc nhưng cũng chỉ kiếm đủ cho những cuộc nhậu nhẹt, bài bạc. Một mình mẹ tôi chạy chợ sớm chiều, tất tả hết đằng đông lại sang đằng tây, nuôi ba anh em tôi nên người. Tôi đã tự hỏi mẹ lấy đâu ra sức mạnh để có thể nén nỗi đau lại, vượt qua nghịch cảnh để âm thầm vươn lên. Mẹ đã làm nên ngày hôm nay khi các con lớn lên thành người tử tế, luôn hiếu kính với mẹ và cha.

Chồng tôi là người đàn ông tốt, anh vừa là trụ cột kiếm tiền trong gia đình, tối về làm việc nhà, dạy con học. Thế nhưng tôi luôn chưa thấy đủ. Bao nhiêu năm trời, tôi loay hoay với cuộc sống, với những cơn ghen tuông và không ngừng đòi hỏi. Tôi cũng lao đi tìm những câu trả lời từ người ngoài mà quên đi việc nhìn vào cuộc đời của mẹ để làm bài học phấn đấu. 

Mới ngày nào, tôi là hy vọng của mẹ khi học giỏi nhất trong ba đứa con, được mẹ đầu tư và chiều chuộng. Có lẽ, tôi cũng đã từng là ánh sao sáng để mẹ nhìn vào trong những ngày đen tối nhất. Nhưng cuối cùng, tôi đã làm gì với chính mình? Để nay trở thành một người phụ nữ 35 tuổi suốt ngày chỉ biết chợ búa, cơm nước, chờ đợi tình cảm của chồng và lấy thành tích học hành của con làm lẽ sống. 

Nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi liệu mình có muốn trở thành người như bây giờ hay liệu đứa con như tôi có xứng đáng với ngần ấy nỗ lực của mẹ? Rồi sau này, các con sẽ nhìn vào tôi như thế nào để biết học cách yêu? 

Mẹ luôn nói đời các con học hành, hiểu biết nhiều hơn thì phải sáng suốt và sống hạnh phúc hơn mẹ. Nhưng tôi cứ mãi chạy theo những chuẩn mực lớn lao mà quên mất rằng sự sáng suốt có khi chỉ cần đo bằng việc nỗ lực để đi qua tháng ngày một cách bình yên nhất.

Không giãy giụa nữa, tôi sẽ bắt đầu lại với trang mới cuộc đời mình một cách thông thái. Bao dung với người cũng chính là bao dung với mình, để có thể đi qua bão giông như cách mẹ đã từng. 

Xem thêm: Cháu nội - cháu ngoại, xa thương gần thường

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận