Chuyện của má, để má tính - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Cả tuổi trẻ, ba đi với người khác, nay về già, ba cần người chăm lo mới tìm đến má. Chúng tôi không trách ba, nhưng không có nghĩa là không biết, không giận.

Đỗ Thu Nga
11:00 27/09/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuối tuần về thăm má, mới tới đầu làng, tôi đã nghe người ta to nhỏ: “Về mừng ba hả nhỏ?”.

Ba nào? Từ ngày tôi còn trong bụng, ba đã bỏ má con tôi theo người khác. Trước khi đi, ba còn lấy cái xe đạp là phương tiện và tài sản duy nhất của gia đình, má năn nỉ xin ba để lại cái xe để má chở con cái, chở rau cám cho heo nhưng ba tàn nhẫn hất má ra. Nghe nói khi đó suýt nữa thì tôi không còn cơ hội chào đời.

Đó là tôi nghe người làng kể lại, từ mỗi người một chút mà biết chuyện ba sống tệ, chứ má chưa một lần kể xấu ba. Những khi chị em tôi ra ngoài nghe người ta nói, về hỏi má, má chỉ nhỏ nhẹ: “Xấu tốt gì cũng là ba, giờ ba có ở với mình nữa đâu mà hờn giận chi cho nặng bụng”. Chúng tôi thấy má nói đúng. Giận là khi được người ta thấy, người ta dỗ, người ta xin lỗi rồi làm lành, rồi vui vẻ. Chứ giận mình mình, có ai biết đâu mà giận.

Tuổi thơ chị em tôi khốn khó, cơ cực nhưng luôn có má bên cạnh. Chị em tôi vô tư, không biết “ghim thù” là gì. Nhờ trời thương mà má khỏe mạnh, lo cho chúng tôi học hành tới nơi tới chốn. Chị Hai học giỏi, chăm làm, ai cũng ước có con dâu như chị. Chị lấy chồng, nay đã 1 trai 1 gái. Anh rể tôi chưa khi nào coi mình là rể mà coi như con trai trong nhà, việc lớn nhỏ gì anh cũng không nề hà.

Tôi ra trường, công việc tạm ổn, chưa tính chuyện chồng con vì còn muốn ở gần má. Cuối tuần nào tôi cũng vượt 100km về với má. Nghe người làng xì xào, tôi tăng ga mạnh hơn, chạy xộc vào sân. Nhà tôi vẫn vậy, làm gì có thêm người nào, tôi nhìn quanh quất “người ta nói, nhà mình có ba…”. Má kéo tôi ngồi xuống, nói ba về rồi, ba đang ở nhà cũ của nội.

Ngày đó ba có người khác nên đi lập gia đình với người ta, gia đình mới của ba cũng có 2 con gái nhưng được hơn chục năm bắt đầu nứt nẻ.

chuyen-cua-ma-de-ma-tinh-cau-chuyen-nhan-van-sau-sac

Lần này là người ta bỏ ba, ba thui thủi một mình tự làm tự ăn. Tuổi già đến kèm theo bệnh tật, lúc này ba mới nghĩ đến chuyện về quê. Dù gì ở quê cũng còn ngôi nhà của nội, ông bà nội chỉ có mình ba là con.

“Con nghe người ta nói, má tính đón ba về?”. Chị Hai vừa về tới, còn chưa kịp cởi áo khoác đã hỏi ngay.

Má nhìn chị: “Ổng giờ bệnh rề rề, để ổng một mình sao được?”. “Sao không được? Má có nhớ hồi má mổ ruột thừa, hồi em bị xe tông gãy chân không? Có ai phụ má, thương tụi con?”. Chị Hai vừa khóc vừa nhắc lại chuyện cũ.

Tôi nhớ hồi má mổ ruột thừa, tôi phải ăn khoai lang sống và nhai gạo sống vì đói. Hồi tôi bị xe tông gãy chân, nhà không còn gì để bán, má đi từng nhà vay tiền. Chị em tôi nghe lời má, không hờn trách ba, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không biết, không giận. Cả tuổi trẻ ba đi với người khác, nay về già ba cần người chăm lo mới quay về tìm má.

Má nhỏ nhẹ nói với chị Hai: “Em con còn nhỏ, không hiểu đã đành. Con có gia đình, có con rồi, bình tĩnh suy xét đi. Ông bà nói đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Chị Hai không nói nữa, nhưng vẫn giữ nguyên ý định.

Tôi thấy má buồn nên không dám nói gì. Từ khi hiểu chuyện, tôi thấy má từ chối nhiều người tìm đến. Giá má lấy chồng mới, hẳn chị Hai không bực không giận như giờ. Ngày còn trẻ, có bao nhiêu người ưng mà má không chịu, nay lại…

Bẵng đi cả tháng tôi không thấy ba má về chung một nhà. Tôi hỏi, chị Hai thở hắt ra: “Ổng không chịu, nói ổng không muốn làm má khổ nữa”. Tôi nghe giọng chị Hai đầy áy náy… Tôi cứ nghĩ được má ướm lời, ba sẽ mừng rỡ mà đồng ý, ai nghĩ ba lại từ chối. Điều đó lại khiến chị em tôi bứt rứt.

Chị Hai hẹn tôi cùng về. Chị mua khá nhiều quà, ngượng ngùng đẩy tôi: “Mang qua cho ổng đi! Hai đâu biết ổng ưng gì nên mua đại”. Tôi lò dò sang nhà ba, thấy sân trước sân sau có mấy luống rau bắt đầu nhú mầm xanh. Tôi nhìn ông già tóc bạc gầy gò nằm ngủ trên võng đầy lạ lẫm. Tôi chưa gặp ba lần nào nên không biết phản đối quyết định của má thế nào, mà ủng hộ cũng không ổn.

Tôi nhè nhẹ đặt túi trái cây lên bàn nước rồi nhanh chân chạy về. 2 tuần nay, dù chưa gặp ba, nhưng cảm giác có ba, có thêm người thân làm tôi vui vẻ hơn. Khi sáng gọi chị Hai, tôi tính nói 2 chị em đừng phản đối má nữa. Má một mình đó giờ, nay có bạn già cho má hủ hỉ sớm tối cũng hay.

Nghe ba từ chối tái hợp hay chung nhà, tôi vừa nể vừa… ghét ba. Ba có lỗi với má, với chị em tôi, đáng lẽ ba nên thành khẩn nhận lỗi. Nhưng tôi lại nghĩ, ba quyết ở một mình cũng là cách chuộc lỗi, vì ba không muốn cuộc sống của má con tôi xáo trộn.

Tôi quyết định không nghĩ nữa và tôn trọng thái độ lẫn tình cảm của mỗi người. Chuyện của má để má tính. Về tới sân, má hỏi: “Đi đâu đó bé?”. Tôi nhìn chị Hai, bỗng dưng nói dối: “Con ra đầu làng mua cây kem”. 

Xem thêm: Học biết ơn, tôn trọng, cũng là học yêu - Bài học cuộc sống hay

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận