Chuyện thùng nước của lạc đà và bài học về niềm hy vọng giúp vượt qua nghịch cảnh
Lạc đà mẹ bằng chính sinh mệnh của mình đã dạy các con hiểu rằng, hy vọng và niềm tin không bao giờ mất chính là đôi cánh nâng những đứa con vượt qua những khó khăn, trắc trở trong đời.

Trong biển cát giữa sa mạc, lạc đà mẹ dẫn bầy lạc đà con bước đi. Chúng đi đã rất nhiều ngày nhưng mãi không có lấy một bóng người. Bầy lạc đà háo hức chờ đón khoảnh khắc nhìn thấy một mảng màu xanh nào đó ở bên rìa sa mạc.
Lạc đà được ví như những "chiếc thuyền", có thể đi nhiều ngày trên sa mạc. Thế nhưng, nếu thiếu nước trong thời gian dài, chúng sẽ phải chết khát. Mặt trời nóng rát cháy trên mặt cát nóng, như thiêu như đốt và bầy lạc đà đều khô miệng khô lưỡi, vô cùng khát nước.
Lúc này, lạc đà mẹ gỡ cái thùng ở trên lưng xuống, nói với các con: "Chỉ còn lại một thùng nước này, chúng ta phải chờ đến giây phút cuối cùng rồi mới uống, nếu không chúng ta sẽ không thể sống sót mà ra khỏi đây".
Cuộc hành trình trên sa mạc của mẹ con lạc đà giờ đây có thùng nước là niềm hy vọng duy nhất. Mỗi con lạc đà khi nhìn thùng nước nặng trĩu đều dấy lên khát vọng tha thiết với sự sống.

Sự nóng rát của thời tiết khiến những con lạc đà cảm thấy không thể chịu đựng được thêm nữa. Thấy vậy, một con lạc đà nài nỉ, cầu xin: "Mẹ ơi, cho con uống một ngụm nước đi".
Lạc đà mẹ kiên quyết: "Không được, số nước này phải chờ đến thời khắc gian nan nhất mới có thể uống, con hiện giờ vẫn còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa".
Mỗi lần lạc đà con bày tỏ mong muốn được uống nước đều bị lạc đà mẹ cự tuyệt. Đến một ngày, khi tất cả bầy lạc đà không thể gắng gượng tiếp tục bước đi được nữa, bầy lạc đà con không thấy mẹ chúng đâu, chỉ còn thùng nước trơ trọi.
Trên cát là dòng chữ mẹ chúng viết: "Mẹ không được nữa rồi, các con hãy mang theo thùng nước này, phải nhớ trước khi ra khỏi sa mạc, ai cũng không được uống nước trong thùng. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của mẹ".
Vì sự sinh tồn của đàn con mà lạc đà mẹ đã để lại thùng nước duy nhất. Nghe lời mẹ, đàn lạc đà con tiếp tục cuộc hành trình. Thùng nước nặng trĩu đó được thay phiên chất trên lưng mỗi con lạc đà. Chúng tuyệt đối không mở nắp uống lấy một ngụm, bởi chúng biết đây là hy vọng duy nhất mà mẹ chúng dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi lấy.
Cuối cùng, đàn lạc đà con cũng thoát ra khỏi con đường tử thần, vượt khỏi sa mạc mênh mông. Chúng vui mừng đến mức khóc òa, bất chợt nhớ đến thùng nước mà mẹ để lại. Khi mở nắp thùng ra, thứ đựng ở bên trong không phải là nước mà là cát.

Lời bàn:
Câu chuyện ngụ ngôn trên đây của người Do Thái. Đây là một dân tộc lạc quan, luôn mang theo hy vọng trong cuộc sống. Với họ, niềm hy vọng chính động lực trên hành trình tiến lên phía trước, giúp mang lại sức mạnh và dũng khí cho con người, dẫn lối cho họ vượt qua muôn vàn khó khăn.
Từ câu chuyện này, nhiều người có thể tự hỏi: Vậy thứ tài sản nào quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái? Không phải tiền bạc, tài sản, gia tài cha mẹ để lại có thể giúp con cái có cuộc sống hạnh phúc. Lạc đà mẹ trong câu chuyện này, bằng chính sinh mệnh của mình, đã dạy các con hiểu rằng, hy vọng và niềm tin không bao giờ mất chính là đôi cánh nâng những đứa con vượt qua những khó khăn, trắc trở trong đời.
Tiền bạc nhiều đến đâu, rồi đến một ngày nào đó, cũng có thể hết. Chính niềm tin và hy vọng mà cha mẹ tạo cho con mới là bền vững, theo con đến hết cuộc đời.
Xem thêm: Con người chỉ cần sống lương thiện, trời xanh ắt có sự an bài
Đọc thêm
Ngay từ khi còn nhỏ, cây viết tài chính Sage Evans đã được cha cô truyền dạy những bài học đắt giá giúp cô tự chủ tài chính.
Người đàn ông cho cậu thiếu niên nghèo mượn tiền mua chiếc hộp đồ nghề đánh giày. Anh không thể ngờ rằng, 15 năm sau, chính cậu bé đã quay trở lại giúp đỡ khi anh gặp khó khăn.
Đôi khi, chúng ta giúp đỡ người khác xuất phát từ lương tâm và lòng tốt của bản thân, không cầu mong lợi ích, không tính toán được mất thì sau này những thứ ta có được có thể còn lớn hơn rất nhiều những thứ mà họ tặng lúc đó.
Ta vẫn thấy không ít người hiền lành, nhưng cuộc đời lại gặp phải tai ương, hoạn nạn; Ta vẫn thấy có người không bao giờ đối xử tệ bạc với ai, mà lại bị mắc bệnh ung thư, chạy chữa hết tiền cũng không khỏi; rồi họ còn bị tai nạn, con cháu bất cẩn gây ra hỏa hoạn, làm thiệt hại cho làng xóm xung quanh.
Bài mới

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.