Nụ cười của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Anh muốn khóc khi nhìn thấy nụ cười của má. Nụ cười hiền lành, bao dung muôn thuở. “Không sao đâu con, miễn ai cũng được vui vẻ, thoải mái là được”, má cười hiền nói.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con dâu vừa cấn thai liền xin phép về ở nhà cha mẹ đẻ để đi làm cho gần nhà và tiện dưỡng thai. Thương con dâu, ông bà vui vẻ kêu con trai đi cùng cho tiện chăm sóc vợ. Nghe tin con dâu sắp sanh, ông bà chở nhau lên viện. Thấy con dâu nằm bấm điện thoại trên giường, bà yên tâm nói: “Không đau nhiều hả con?”.

Con dâu hờ hững: “Ba má lên sớm chi vậy? Tối con mới sinh”.

“Ờ, vậy bác sĩ khám rồi hả con?”.

“Không, con hẹn bác sĩ quen mổ”

“Sao lại phải mổ con”, bà lo sợ hỏi.

Con dâu buông điện thoại, xoa bụng nói: “Không có gì đâu, con coi ngày tốt cho cháu nó chào đời thôi”.

Tối con mới sinh nhưng ông bà không về mà luẩn quẩn ở bệnh viện, ăn cơm căn tin xem họ nấu có chất lượng không tại ông bà sợ con dâu ăn không ngon miệng, không đủ dinh dưỡng. Mãi đến chiều tối, khi con trai đưa ông bà sui đến ông bà mới yên tâm ra về.

Con dâu nói với theo: “Ba má cứ ở nhà, mai sẽ có cháu bồng “.

Mỗi sáng, ông bà lại có thêm niềm vui mới là qua nhà ông bà sui thăm cháu. Bao giờ sang cũng mang theo ký thịt, con gà, bánh trái. “Con gái sanh đẻ lạt miệng, chị sui biết ý nấu cho vừa miệng con”, bà nắm tay bà sui nói.

Đầy tháng cháu, ông bà được mời dự với tư cách khách mời. Khi con dâu hết hạn ở cữ, ông bà gợi ý con trai đưa vợ con về nhà ở để ông bà tiện chăm sóc, vì ông bà sui bên ấy cũng hay bận hội này hội nọ.

Con trai nghe vậy thì bảo: “Để con tính. Sợ ông bà ngoại mến tay mến cháu lại không chịu xa. Mà nhà cũng có người giúp việc nên cũng tiện hơn”.

Thế là ông bà vài ba ngày lại lóc cóc chở nhau đi thăm cháu. Ông ít nói nhưng rất thích nựng nịu cháu: “Chừng nào con mới về ở với ông bà nội đây?”.

Ông sui bị bệnh, nằm viện 2 tháng rồi mất. Con dâu nói không nỡ để mẹ một mình nên xin tiếp tục ở bên ngoại. Ông bà lại lấy việc chở nhau đi thăm cháu làm niềm vui.

Đến lúc cháu 5 tuổi, ông bị đột quỵ qua đời. Đưa tang cho cha xong, con trai lẩn quẩn bên mẹ không đành lòng ra về. “Chắc tụi con sẽ sắp xếp về bên này. Chứ để má ở một mình con không yên tâm”, con trai nói.

Bà sung sướng nhìn con, thầm cảm ơn con trai đã nghĩ đến điều bà hằng mong ước. Nhưng vào đêm cúng thất, bà lại nghe con dâu nói với con trai: “Về đây rồi bỏ mẹ một mình sao? Nhà gần mà, anh chịu khó qua thăm má là được rồi”.

Hôm đó, ngay trên bàn ăn, con dâu dứt khoát nói: “Ở đây hơi xa, tụi con đi làm không tiện. Mà cháu cũng quen được ngoại chăm rồi, sợ về nhà lại lạ chỗ nó lại khóc quấy. Tụi con ở bên đấy, nhưng cuối tuần sẽ đưa cháu về chơi với bà nội”.

Cứ thế bà ở một mình. Không có ông chở bà cũng ít đi đâu. Cả tuần chỉ mong ngóng tới chủ nhật để được gặp cháu. Thời gian đầu, con trai tuần nào cũng đưa vợ con về thăm bà. Nhưng rồi thưa thớt dần, hôm thì bận bạn bè, hôm thì bận việc cơ quan thế là mâm cơm đầy chỉ có hai bà cháu.

nu-cuoi-cua-ma-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Chiều nay, vợ chồng con trai đến rước con sớm hơn thường lệ. Bà vội ra nhà sau lấy thức ăn cho vào hộp để con trai mang về. Khi trở lại phòng khách, bà nghe tiếng con dâu cằn nhằn: “Má nấu gì mà nhiều quá, có mình thằng nhỏ ăn, phung phí quá”.

Tiếng con trai ngắt lời vợ: “Em đừng nói vậy. Má nấu cho tụi mình , tại mình bận việc không về ăn nên mới thừa nhiều vậy. Em không ăn thì để anh mang đến công ty ăn cũng được mà”.

“Mà thằng nhỏ bị ăn ở đây riết hết biết ăn nhà hàng luôn”, con dâu khó chịu nói.

Bà đứng lặng hồi lâu rồi vờ ho để đánh tiếng. Bà vào bỏ thức ăn vào hộp, rồi đưa con cháu ra cổng xong quay vào nhà, không đứng nhìn theo như mọi lần. Con trai nhìn theo mẹ, dường như cảm nhận được điều gì đó.

Trưa hôm sau, con trai ghé nhà mẹ, thấy bà đang ngồi ăn một mình ở bàn với dĩa bầu luộc và chén cá kho. Anh ấp úng nói: “Má… đang ăn cơm hả?’.

Tự dưng bà cũng ấm úng theo: “À… ừ… con ăn chưa… ngồi ăn với má luôn”.

Con trai nói “dạ” rồi bước nhanh ra hè để má không nhìn thấy nước mắt anh chực trào ra. Anh giả vờ ngắm cây cảnh để dằn cảm xúc xuống rồi mới vào nhà. Mâm cơm có thêm đĩa trứng và đĩa dưa leo, má từ bếp đem ra. Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng.

Thật lâu sau, anh mới hỏi: “Má ở nhà mình thường ăn ít vậy sao?”. Ý anh là “ít thức ăn” nhưng lời đó cứ nghẹn lại, mãi không phát ra được.

Bà hỏi lại: “Con ăn no chưa? Thì lâu nay má cũng ăn vậy mà”.

Người con trai lặng người, mím chặt môi nhớ đến những hộp thức ăn đầy ắp vào mỗi cuối tuần má gói ghém cho cháu trai mang về vẫn thường bị bỏ quên trong tủ lạnh hoặc chỉ một mình anh ăn. Anh cũng nhớ đến những bữa ăn thừa mứa ở nhà hàng mà mẹ vợ và vợ anh thích mê. Anh đứng dậy dọn chén bát đi rửa, cố làm việc để không phải nhìn vào mắt má, đôi mắt khắc khổ, ẩn nhẫn.

Bà ngồi chờ anh ở bàn với 2 ly trà nóng. Con trai nhận ra hương trà thơm ngày trước ba vẫn hay uống và cũng nhận ra sự cô đơn má đã phải chịu đựng khi thiếu vắng bóng dáng của ba. Anh nắm lấy tay má, nắm thật lâu mà không biết nên nói gì. Nhưng bà hiểu, vỗ về tay con trai, nói thay con: “Không sao đâu con, má tự lo được mà. Con đừng suy nghĩ nhiều”.

Rồi cứ như sợ con trai khó xử, bà nói luôn: “Má định kêu dì Sáu lên ở với má. Dưới quê có mình dì cũng buồn. Mà vợ con cũng quen ở bên đó rồi… với cũng không thể để chị sui ở mình được. Lớn tuổi rồi, ở mình tội lắm”.

Anh muốn khóc khi nhìn thấy nụ cười của má. Nụ cười hiền lành, bao dung muôn thuở. “Không sao đâu con, miễn ai cũng được vui vẻ, thoải mái là được”, má nắm tay anh vỗ về.

Ôi làm sao mà “không sao được” má ơi. Anh áp tay vào má vào mặt mình, đôi bàn tay khô quắt nhưng ấm áp vô cùng. “Dạ, để con sắp xếp về với má nhiều hơn nghe má”, anh nói.

Thật sự, anh cũng chưa biết sẽ sắp xếp thế nào nhưng anh thấy nhẹ lòng khi nói ra được như vậy và cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn nụ cười của má…

Xem thêm: Học cách tận hưởng tuổi già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đọc thêm

Tôi chọn ly hôn giải thoát cho mình vì tôi xứng đáng được tôn trọng, được bình yên trong ngôi nhà của mình. Lần này, tôi sẽ không quay đầu lại.

Đòi ly hôn – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Từ trước đến nay vợ chồng con trai chưa lần nào đề cập đến việc về quê ở hay đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi cũng xác định là tự lo tuổi già nên cũng không mấy bận lòng.

Tâm sự tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Sau bài học nhớ đời về việc góp vốn làm chung xưởng, tôi rút ra được bài học xương máu: Anh em ruột không làm ăn chung thì còn anh em, làm chung xong không còn cái gì!

Anh em một nhà – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Cổ nhân cho rằng, những người khôn ngoan sẽ không để tâm đến 3 chuyện này. Những kẻ dại dội thì hay chấp nhặt, để ý từng ly từng tý.

Cổ nhân nói: Người khôn ngoan có 3 chuyện nên dửng dưng, cứ im lặng phúc lộc sẽ đến
0 Bình luận

Cổ nhân xưa tin rằng, những người thuộc mệnh này cực hợp trồng cây đinh lăng. Vì loại cây này giúp hút tài lộc, mang lại phú quý, giàu có.

Phong thủy cổ nhân: Người mệnh này cực hợp cây đinh lăng, chỉ cần 1 cây gia chủ cũng giàu có
0 Bình luận

Cổ nhân cho rằng, những ai ngoài tướng mạo có 3 điểm cao này thì sẽ là người may mắn, mang mệnh phú quý, giàu sang.

Phong thủy cổ nhân: Trên người có 3 cao là mệnh quý nhân, giàu tiền nhiều phước
0 Bình luận


Bài mới

Di chúc của cô chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai ruột lấy một đồng.Cầm tờ di chúc trên tay, vợ chồng tôi không biết phải xử lý thế nào cho hợp tình hợp nghĩa…

Đăng Dương
Đăng Dương 18 giờ trước
Xem Tây Du Ký 1986 cảnh Ngọc Hoàng chui gầm bài mới ngộ ra một sự thật thâm sâu ở đời

Cảnh "Ngọc Hoàng chui gầm bàn" khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình tưởng chỉ là đoạn phim rất bình thường, nhưng suy nghĩ theo chiều sâu sắc nhận ra một sự thật rất thâm sâu. Cùng tìm hiểu nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 19 giờ trước
Người xưa nhắc: Cửa mở nhìn thẳng vào 6 thứ này, gia đạo khó bề yên ổn

Gia chủ thường trang trí nhà cửa theo ý thích của mình nhưng việc làm này cần chú ý vì người xưa nhắc: Mở cửa nhìn thẳng vào 6 thứ này, gia đạo khó bề yên ổn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 22 giờ trước
Không nghèo nhân cách – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Dù không được đền bù tiền xe nhưng tôi vẫn thấy vui lạ kỳ vì họ đã không nói dối và càng không có ý định xù mình, dù họ nghèo nhưng nhân cách, lòng tự trọng rất cao.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phật dạy, ác nghiệp này lớn nhất đời người, bạn biết chưa?

Trong ngàn vạn tội ác ở đời, ác nghiệp này là lớn nhất, báo ứng nặng nề vô cùng. Vì thế, nhất định phải biết để tránh xa nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Bác đánh cá 73 tuổi dũng cảm cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước

Lúc đang đánh bắt cá ở bờ sông Bằng thuộc phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu, bác Hà Thanh Toàn (1953) đã không quản ngại nguy hiểm lao xuống dòng nước cứu 2 cháu nhỏ bị đuối nước.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Cuộc chiến thừa kế – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Vụ kiện thừa kế kéo dài 4 năm khiến dư luận bàng hoàng. Mọi người ai cũng lên án những đứa con tham lam, khiến mẹ phải ra tòa khi đã ở tuổi xế chiều.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Trái đắng tuổi xế chiều – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở tuổi xế chiều, tôi sống trong sự lạnh nhạt và oán hận của con gái vì tôi từng ép con bé phải học hành chăm chỉ, giỏi giang trong khi đó lại thoải mái nuông chiều con trai út.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Người xưa dặn: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt

Từ những quan sát ở đời sống mà người xưa đúc kết ra nhiều kinh nghiệm quý, trong đó có câu: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'không hứa khi vui, không nói khi giận, không than khi buồn'?

Người xưa cho rằng, muốn sống hạnh phúc thì nên biết 3 không: không hứa khi vui, không nói khi giận và không than khi buồn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Thức ăn thừa – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi sẽ không ngại khi nhận “thức ăn thừa” của hai bác dù đã biết sự thật. Bởi đó là sự tử tế, tình yêu thương mà hàng xóm đã dành cho chàng trai trẻ xa quê như tôi.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao 'đàn ông sợ sinh năm Dậu, phụ nữ sợ sinh năm Mùi'?

Người xưa có lời răn dạy: 'Đàn ông sợ sinh năm Dậu, phụ nữ sợ sinh năm Mùi'. Vì sao lại thế?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Cha dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

Chưa kịp hưởng hạnh phúc bên vợ và con gái đầu lòng, ba tôi được lệnh chuyển sinh hoạt nằm vùng ở nội đô Sài Gòn dưới vỏ bọc một thương gia. Từ đó ba má tôi người Nam kẻ Bắc, những lời nhắn nhủ cũng thưa dần…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Người xưa nói: Gương mặt có 3 nét cao là phúc tướng giàu có

Theo người xưa, ai sở hữu gương mặt có đủ 3 nét này sẽ là phúc tướng, cuộc đời giàu sang, phú quý. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Mùi hương tử tế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Ở đây thơm thế, là mùi gì vậy nhỉ?”. Tú lại mỉm cười bảo: “Là mùi hương của một người từng dạy tôi sống tử tế”.

Vì sao người xưa không thắp hương quả mít dù chúng rất ngon ngọt vàng đẹp?

Quả mít chín vàng thơm ngon là thực phẩm được ưa chuộng ở Việt Nam, nhưng người xưa lại kiêng kỵ không thắp hương bằng mít. Vì sao vậy?

Đề xuất