Đòi ly hôn – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tôi chọn ly hôn giải thoát cho mình vì tôi xứng đáng được tôn trọng, được bình yên trong ngôi nhà của mình. Lần này, tôi sẽ không quay đầu lại.

Chuyến công tác kết thúc, tôi vội vã trở về nhà mà không báo cho chồng. Chưa kịp vui mừng vì có thể nghỉ ngơi sau nhiều ngày căng thẳng, tôi đã chết sững ngay khi mở cửa bước vào.
Trước mặt tôi khi ấy là một căn phòng ngổn ngang đồ đạc, hơn 20 người ngồi la liệt, cười nói rôm rả. Trong phòng bếp cả gia đình chị chồng, em chồng và lũ trẻ đang bày bừa ăn uống. Đồ đạc trong nhà không một nào đặt đúng vị trí, bàn ghế ngổn ngang, vỏ lon nước, vỏ bánh kẹo vứt tứ tung. Ngôi nhà mà tôi luôn chăm chút, giữ gìn nay chẳng khác nào bãi chiến trường.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, bất ngờ đến nỗi quên cả chào hỏi. Còn tôi thì sững người, tức nghẹn đến không thốt nổi nên lời. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Trước đây mỗi lần tôi đi công tác chồng cũng gọi người nhà anh từ quê lên tụ tập, ăn uống và ở lại nhiều ngày. Tôi đã góp ý, nhắc nhở anh không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy.
Tôi vào bếp mở tủ lạnh thì thấy trống trơn, thức ăn tôi mua dự trữ cho cả tuần đều hết sạch. Tôi quay người lấy điện thoại gọi chồng về ngay lập tức: “Chúng ta cần nói chuyện, anh về nhà ngay đi!”. Rồi bỏ lên phòng ngủ nằm, mặc kệ mọi người nhìn nhau.
Nghe giọng tôi, chồng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc nên vội vàng lao về nhà. Anh nhìn tôi với ánh mắt lảng tránh. Không đợi anh thanh minh, tôi chán chường nói: “Ly hôn đi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”.

Chồng tôi sững sờ, bối rối giải thích: “Chỉ là mọi người đến chơi thôi vài hôm mà, có gì nghiêm trọng lắm đâu. Bẩn thì thuê người về dọn là xong, có ai bắt em phải dọn dẹp đâu”.
Nhưng tôi đã quá chán chường, mệt mỏi với những lời bao biện. Đã bao lần tôi nhắc nhở, bỏ qua rồi. Vậy mà lần nào tôi đi vắng anh cũng để họ kéo đến nhà như thể tôi không tồn tại.
Mỗi khi tôi ốm đau, họ chẳng hỏi han lấy một lời. Lúc tôi khó khăn, chật vật họ cũng chưa từng dang tay giúp đỡ. Khi vợ chồng tôi mua căn nhà này, thiếu có 200 triệu mà hỏi anh chị chồng, họ hàng nhà chồng, có ai cho chúng tôi vay lấy một đồng nào? Vậy thì việc gì tôi phải nhiệt tình đón tiếp họ.
Trong khi tôi cố gắng xây dựng tổ ấm thì anh lại biến nó thành chốn ăn chơi cho gia đình anh. Chỉ cần tôi vắng nhà họ sẽ tự kéo đến, ăn nằm như nhà mình. Tôi đã quá chán cuộc sống bị nhà chồng làm phiền và chán một người chồng chỉ coi gia đình anh ta là số một. Bây giờ, tôi chọn buông tay, ly hôn để giải thoát cho chính mình.
Nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt tôi, chồng hiểu rằng lần này, tôi không nói chơi. Anh chỉ biết cúi đầu im lặng...
Tôi không hối hận với quyết định của mình và đó càng không phải một quyết định bộc phát. Một mối quan hệ mà chỉ một người cố gắng vun vén, còn người kia xem thường thì sẽ chẳng thể nào bền lâu được. Tôi chọn giải thoát cho mình vì tôi xứng đáng được tôn trọng, được bình yên trong ngôi nhà của mình. Lần này, tôi sẽ không quay đầu lại.
Xem thêm: Lời trách móc “chói tai” – Câu chuyện nhân văn xúc động
Đọc thêm
Nếu không vô tình phát hiện tờ di chúc, nhìn rõ dã tâm của người chồng hờ thì tôi đã suýt trở thành giúp việc không công bị người ta coi thường rồi.
Lời trách móc của người phụ nữ phát cơm từ thiện nghe qua có vẻ chói tai nhưng lại khiến những người chứng kiến không khỏi rưng rưng xúc động.
Có lẽ mẹ tôi vui lắm vì những giọt sữa của mẹ đã nuôi chú Út thành người nhân nghĩa, biết trước biết sau và biết yêu thương.
Tin liên quan
Cổ nhân cho rằng, những người khôn ngoan sẽ không để tâm đến 3 chuyện này. Những kẻ dại dội thì hay chấp nhặt, để ý từng ly từng tý.
Cổ nhân xưa tin rằng, những người thuộc mệnh này cực hợp trồng cây đinh lăng. Vì loại cây này giúp hút tài lộc, mang lại phú quý, giàu có.
Cổ nhân cho rằng, những ai ngoài tướng mạo có 3 điểm cao này thì sẽ là người may mắn, mang mệnh phú quý, giàu sang.