Giúp việc không công – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Nếu không vô tình phát hiện tờ di chúc, nhìn rõ dã tâm của người chồng hờ thì tôi đã suýt trở thành giúp việc không công bị người ta coi thường rồi.

Tôi là mẹ đơn thân, cuộc sống thực sự rất vất vả, cực khổ. Trong nhà không có đàn ông việc gì cũng đến tay. Thu nhập của tôi làm ra chỉ đủ nuôi con, trang trải cuộc sống, chẳng tháng nào có dư. Tôi muốn con gái có cuộc sống tốt hơn, được ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp nên quyết định lấy một người đàn ông lớn hơn tôi 12 tuổi. Anh ấy đã ly hôn vợ được vài năm, hiện đang nuôi một cậu con trai.
Khi mới yêu, anh hứa sẽ cho mẹ con tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, yêu thương con gái tôi như con gái ruột. Về nhà anh ấy tôi không phải đi làm vất vả nữa, chỉ việc ở nhà làm nội trợ, chăm sóc hai đứa trẻ là được rồi. Rồi anh còn bảo, nhà cũ của tôi thì nên bán đi, đưa tiền cho anh ấy kinh doanh chứ khu ổ chuột, không giấy tờ giữ cũng chẳng làm gì.
Nhiều năm bươn chải, vất vả sớm hôm khiến tôi kiệt quệ của thể xác lẫn tinh thần, cũng muốn được nghỉ ngơi nên tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh. Sau đó, chúng tôi đến phường đăng ký kết hôn.

Cũng may sao hôm ấy anh cán bộ nói nhỏ: “Chị về suy nghĩ kỹ nhé… chưa đăng ký được vì thiếu giấy tờ”.
Để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào tuần sao, anh nhờ tôi qua nhà dọn dẹp giúp. Nhà có hai bố con ở, đã lâu không có bàn tay phụ nữ nên khá bừa bộn. Nghĩ sau này anh là chồng mình, đây là nhà của mẹ con mình nên tôi vui vẻ qua dọn nhà giúp anh.
Trong lúc dọn dẹp đống tài liệu tôi tình cờ phát hiện bản di chúc anh mới viết vài ngày trước. Sức khỏe đang tốt sao anh lại nghĩ đến chuyện viết di chúc? Hay anh có bệnh nan y trong người mà giấu tôi?
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định cầm tờ di chúc đưa cho anh, xem anh phản ứng thế nào. Nhìn chồng bối rối, tôi liền hỏi thẳng anh có bệnh gì giấu tôi không. Chồng lắc đầu. Nhìn anh tôi nghĩ có khả năng anh sợ bản thân đột tử thì căn nhà sẽ thuộc về mẹ con tôi hoặc bị chia làm đôi vì thế anh viết sẵn di chúc để lại tài sản cho đứa con trai của anh. Sự tính toán của anh khiến tôi thấy không lấn cấn, không thoải mái trong lòng.
Anh nhìn tôi rồi nói lảng sang chuyện khác: “Việc trước mắt của chúng ta là chuẩn bị tốt cho đám cưới tuần sau, còn chuyện nhà cửa, di chúc cứ dẹp sang một bên đã”.
Chồng cố ý đánh trống lảng, còn tôi không muốn trở thành người giúp việc không công cho bố con anh ấy. Khi vui họ cho mẹ con tôi ở, khi không hài lòng họ sẵn sàng đuổi chúng tôi ra đường ngay tức khắc. Tôi không muốn quãng đời còn lại cứ nhẫn nhịn, làm người giúp việc không công. Tôi đề nghị anh ấy cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ thì mới tiếp tục tổ chức đám cưới. Nhưng anh chần chừ bảo việc này không cần thiết.
Tôi thấy vậy thì bảo: “Nếu anh không đáp ứng được thì mình hủy đám cưới”.
Anh nói sau cưới tôi phải ở nhà lo cho cha con anh. Theo di chúc thì lỡ có chuyện gì tôi và con gái sẽ trắng tay, lúc ấy tôi cũng lớn tuổi rồi biết sống thế nào, biết lấy gì lo cho con.
Hôm sau, tôi chạy lên phường xin rút lại giấy đăng ký kết hôn. Anh tư pháp cười rất tươi, nhanh chóng trả giấy lại cho tôi. Còn người chồng hờ thì lộ vẻ sự bực bội, gia trưởng của mình. Thật may là tôi phát hiện ra vấn đề sớm, nếu không về làm vợ người ta mẹ con tôi chỉ có nước khổ hơn thôi.
Đọc thêm
Năm nay tôi 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng. Mới có chừng ấy năm nhưng tôi thấy thời gian dài đằng đẵng, ngột ngạt không chịu nổi vì bị mẹ chồng kiểm soát.
Nghe câu nói của chồng mà tôi uất ức vô cùng. Tôi không ngại làm việc vất vả, nhưng lại buồn và thất vọng vô cùng vì thái độ của chồng.
Vì bị ám ảnh bởi tính ki bo, keo kiệt của bố mà đến giờ tôi vẫn không dám lấy chồng. Tôi không muốn mình trải qua một cuộc đời đau khổ, cam chịu như mẹ…
Tin liên quan
Cổ nhân cho rằng, những người khôn ngoan sẽ không để tâm đến 3 chuyện này. Những kẻ dại dội thì hay chấp nhặt, để ý từng ly từng tý.
Cổ nhân xưa tin rằng, những người thuộc mệnh này cực hợp trồng cây đinh lăng. Vì loại cây này giúp hút tài lộc, mang lại phú quý, giàu có.
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.