Ngọn đèn trên sông – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Giữa ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, ông ngỡ như thấy bóng bà Sáu ngồi bên bếp, mỉm cười bảo: “Ông ơi, khuya rồi, đi ngủ sớm ông ơi…”
Gió chiều thổi hây hây qua hàng bần ven rạch. Con sông trước nhà ông Sáu lặng như mặt gương, lâu lâu có chiếc xuồng máy chạy ngang, nước dội vào mé bờ kêu lốp bốp. Mấy cái gốc bần trơ rễ bám lấy miếng đất cuối cùng sống lay lắt qua ngày.
Ông Sáu năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống một mình trong căn chòi cũ kỳ. Từ ngày vợ mất, con cái lên Sài Gòn lập nghiệp hết, mình ông ở lại giữ đất giữ vườn. Ông giữ miếng đất nhỏ xíu ôm trọn một người cùng ông đi qua nhiều năm tháng, cũng như giữ những kỷ niệm chẳng ai thèm giữ nữa…
Cái chòi nhỏ chỉ có một bóng đèn dầu le lói treo trên cây sào, đó là thứ ông bật mỗi khi đêm xuống. Hỏi ông sao không gắn điện, ông chỉ cười bảo: “Đèn điện sáng mà lạnh lắm con ơi. Còn đèn dầu nó ấm như hơi bả…”.
Bả chính là bà Sáu, người mất cách đây hơn 10 năm vì trúng gió. Hồi đó ông định bán đất, dắt díu con cháu lên thành phố, nhưng đi được vài hôm ông lại một mình trốn về quê nói “ở trên đó ngộp thở lắm”. Ông Sáu nói vậy thôi chứ từ sâu thẳm lý do chính vẫn là vì ông nhớ bà Sáu.

Mỗi tối ông hay ngồi trước hiên nhìn ngọn đèn lung linh soi bóng mình xuống mặt nước rồi lôi cây đàn cò ra, kéo mấy câu vọng cổ mà ngày xưa bà Sáu mê. Có hôm đang kéo, ông bỗng ngừng lại vuốt mắt: “Bả nói chừng nào tui đàn trật một nhịp là bả biết tui nhớ bả…”.
Một hôm nọ có cô gái trẻ ghé ngang. Cô nói mình là sinh viên trường báo xuống đây tìm nhân vật để viết bài về “những người giữ quê”. Cô hỏi: “Ông ở mình vậy có buồn không?”.
Ông Sáu cười, tay vẫn gác trên đầu dây đàn: “Ở mình thì buồn chớ, mà buồn hoài cũng quen”.
Cô hỏi tiếp: “Thế ông có ước gì không?”.
Ông Sáu nhìn ra dòng sông, chớp mắt chậm rãi: “Có chứ, tui ước bả còn sống. Chiều chiều bả hay nhóm bếp, còn tui ngồi đờn hát vọng cổ. Ngọn đèn nó hắt bóng hai đứa lên vách chòi… giờ thì chỉ còn một”.
Cô gái trẻ im lặng. Gió chiều lùa nhẹ qua mái lá, những sợi tóc lơ thơ che vài giọt nước mắt khẽ rơi. Ông Sáu kể thêm chuyện hồi còn thanh niên chèo xuồng đi hỏi vợ, rồi chuyện đi lính, chuyện chạy lụt,… toàn những chuyện chẳng ai hỏi tới nữa.
Trước khi về, cô sinh viên đưa máy lên chụp cho ông một tấm hình. Ông Sáu quay mặt: “Thôi con, để ngọn đèn thôi, chứ tui già xấu quắc chụp làm gì”.
Cô gái trẻ cười: “Nhưng con muốn người ta thấy có một người vẫn thắp đèn mỗi đêm để nhớ một người không còn nữa”.
Vài tháng sau, ông Sáu nhận được một phong thư. Trong đó có bài báo in hình ngọn đèn dầu chập chờn bên con sông nhỏ với tựa đề: “Có những ngọn đèn, không bao giờ tắt”. Ông ngồi đọc hết bài, rồi lặng lẽ thắp đèn lên sớm hơn mọi ngày.
Đêm đó, ông lại đàn. Nhưng lạ lắm – tiếng đàn tròn và trong như hồi xưa. Giữa ánh sáng leo lét, ông ngỡ như thấy bóng bà Sáu ngồi bên bếp, mỉm cười.
“Ông ơi, khuya rồi, đi ngủ sớm ông ơi…”
Xem thêm: Mẹ nghèo khóc nghẹn vì "hết cửa" vay tiền làm phẫu thuật cứu con ung thu máu
Tin liên quan
Thật may vì ngoài gia đình mình còn những đứa bạn tri kỷ, lúc thành công thì chúng nó cùng chung vui, lúc khó khăn thì bọn nó động viên, giúp đỡ.
Qua câu chuyện trên máy bay chúng ta đều phải công nhận rằng, người thực sự có học là người biết giúp đỡ người khác chứ không tỏ ra khinh mạn họ để khẳng định đẳng cấp của mình.
Những ai thuộc mệnh này trồng đinh lăng sẽ thêm phần sung túc giàu có, tiền vào như nước.