Ngán ngẩm trước chị dâu – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Cầm tiền thưởng tết chưa nóng tay chị dâu hay tin liền chạy sang nhà hỏi vay, tôi từ chối thì chị rút nhẫn cưới ra đòi bán.

Bố mẹ chồng tôi đang sống với anh cả và chị dâu. Vợ chồng anh chị không mấy hạnh phúc, thường xuyên cãi vã. Mỗi lần tôi về chơi là lại nghe mẹ chồng than thở, bảo nhà cửa chẳng mấy khi được bình yên. Những chuyện nhỏ nhặt như để tất không đúng chỗ, ăn cơm xong không ai dọn rửa,… cũng trở thành nguyên nhân để anh chị cãi nhau. Bố mẹ chồng tôi đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, muốn giúp con dâu chuyện nhà cửa nhưng lực bất tòng tâm.
Anh chồng làm nhân viên văn phòng, lương tháng ổn định chứ không cao. Chị dâu buổi sáng bán đồ ăn, buổi tối thì bán chuối nướng, chuối chiên. Nói chung kinh tế của anh chị cũng ở mức tạm ổn, không quá túng thiếu. Tôi về chơi thấy anh chị ăn uống cũng ngon miệng, quần áo cũng không phải loại quá xoàng xĩnh. Nhưng chị dâu luôn than thở, kêu ca với vợ chồng tôi, bảo mình lo cho bố mẹ chồng tốn kém quá. Tôi nghe vậy cũng nóng mặt lại rút vài triệu đưa cho chị chi tiêu trong nhà, thuốc men cho bố mẹ. Lâu dần chị dâu thấy việc tôi chi tiền cho bố mẹ chồng là điều hiển nhiên, là trách nhiệm tôi phải làm. Trong khi đó vợ chồng tôi đã dọn ra riêng từ lâu và cũng đã từ chối nhận tài sản thừa kế bố mẹ để lại.

Tuần trước vợ chồng tôi lại về chơi. Chị dâu lân la hỏi tôi khi nào có tiền thưởng tết. Tính chồng tôi thật thà liền bảo năm nay được thưởng khá cao, khoảng 30 triệu. Chị dâu nghe vậy ồ lên, tỏ ra kinh ngạc. Sau đó chị lại bóng gió bảo tôi gửi ít tiền để chị sửa sửa tết cho bố mẹ chồng.
Hôm qua chồng đem tiền thưởng tết về nhà, tính luôn cả lương được khoảng 50 triệu. Tối ấy chị dâu liền chở con đến chơi. Chị ấy hỏi đủ thứ, cuối cùng cũng quay về vấn đề chính là chồng tôi có thưởng tết chưa, cho chị vay 20 triệu để to tết nhất trong nhà.
Tôi nghe xong liền từ chối thẳng thừng, bảo vợ chồng mình đang cần tiền để sang năm mua xe ô tô. Nghe tôi nói thế chị dâu liền bực bội tháo nhẫn cưới đặt lên bàn. Chị bảo nếu vợ chồng tôi không có vay thì chắc chị phải bán nhẫn cưới chứ không có tiền lo tết. Lương thưởng của anh chồng rất ít, chị thì làm tự do, tiền bạc cũng bấp bênh mà còn phải lo cho 2 con nhỏ rồi còn bố mẹ chồng, thờ cúng tổ tiên,… Chị dâu ngồi kể hết một lượt những khó khăn chị đang gặp phải rồi bảo chán chồng, chỉ muốn ly hôn cho nhẹ nợ. Nói xong chị vừng vằng đứng dậy dẫn con về.
Thái độ của chị dâu khiến tôi rất bực mình. Chồng bảo tôi cứ đưa cho chị 15 triệu, chứ để chị bán nhẫn cưới thì càng rắc rối hơn. Tôi không cam tâm, chị muốn bán thì cứ bán, sao tôi phải đưa tiền cho chị? Quyền lợi thì chị nhận, trách nhiệm thì chị đùn đẩy. Hỏi ai khôn bằng chị nữa?
Xem thêm: Đấu tranh với chồng để về nhà ngoại ăn Tết – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Ban đầu tôi chỉ nghĩ vợ đang đùa, bởi ai lại đưa ra lý do rét mướt để không về quê chồng ăn tết. Nhưng sau một lúc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ tôi nhận ra đó không phải là câu nói đùa.
Tôi sốc nặng trước sự độc đoán, gia trưởng của chồng. Đã 3 năm rồi tôi không được về nhà ngoại ăn tết, giờ được sự đồng ý của cả bố mẹ chồng thì lại bị chồng gay gắt phản đối.
Chắc vì tôi sống quá xởi lởi nên nhà chồng xem tôi như "máy rút tiền tự động", đến khi tôi không đưa nữa thì bảo tôi ki bo, tính toán với nhà chồng.
Tin liên quan
Cuộc đời của bạn có vui vẻ, hạnh phúc hay không, then chốt nằm ở tâm của bạn. Tâm có hạt giống vui vẻ thì quả nở ra ắt là nụ cười.
Chính trực chính là cái gốc làm người. Bởi người chính trực thường sẽ chân thành, có đạo đức cao cả, tiết tháo nghĩa hiệp và khiêm nhường, hòa ái...
Không bao giờ nổi giận với người khác, và cũng không nổi giận với chính mình, mới được gọi là chân nhân!
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.