Nợ người dễ trả, nợ mình mới khó trả: Bài học cuộc sống đến từ con người cao thượng

Trong cuộc sống, nợ người dễ trả hơn nợ mình. Đôi khi, chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi vì sai lầm do chính mình gây ra.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi năm nay đã gần bảy mươi tuổi, chứng kiến biết bao câu chuyện ở đời này, nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được.

Đó là câu chuyện xảy ra ở ký túc xá khi tôi học năm cuối Đại học. Hôm đó, chúng tôi đi tập quân sự, chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại. Đó chính là S, quê ở Thanh Hóa. Buổi chiều, tôi quay lại phòng, sắp xếp lại đồ đạc cá nhân thì phát hiện ra một chỉ vàng của tôi đã không cánh mà bay.

Chỉ vàng này cha mẹ cho tôi để mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường. Ngay lúc đó, tôi nhìn S đang nằm quay mặt vào tường và hoàn toàn tin rằng S đã lấy cắp chỉ vàng của tôi. Mọi người trong phòng đồng ý với yêu cầu của tôi đó là khám tư trang của họ. Tuy nhiên, cuộc khám xét không thành công. Qua nhận định của chúng tôi dựa vào thái độ hoang mang của S, chúng tôi tin rằng S đã giả ốm ở lại phòng để lấy cắp chỉ vàng.

Sự việc được báo cáo lên ban lãnh đạo ký túc xá. Theo lời bảo vệ ký túc, buổi sáng chúng tôi đi tập quân sự thì S có ra khỏi trường khoảng một giờ đồng hồ. Dù S vẫn khẳng định mình không hề lấy cắp chỉ vàng nhưng nhà trường đã tiến hành nhiều cuộc họp để chất vấn và kết luận thủ phạm trộm vàng là S.

loi-xin-loi-muon-mang-vi-do-oan-cho-ban-trom-vang-1
Ảnh minh họa.

Sau đó 1 tuần, tôi thấy S mang một bao tải mì sợi ra ga tàu gửi về quê. Khi được tôi hỏi lấy tiền đâu mà mua mì sợi, S không nói gì chỉ ôm mặt khóc.

Học lực của S rất khá thế nhưng năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho S với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực với tội lỗi của mình.

Chúng tôi háo hức nhận tấm bằng tốt nghiệp và được phân công công tác. Chỉ có S không được nhận bằng tốt nghiệp và tạm thời không được phân công công tác. Nhà trường cũng có công văn gửi về địa phương S sinh sống, đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục S. Khi nào địa phương chứng nhận S đã hối cải và tiến bộ, thì nhà trường sẽ xem xét giải quyết trường hợp của S.

Sau nhiều năm trôi qua, một số bạn bè học cùng chúng tôi vẫn duy trì việc liên lạc với nhau. Chỉ có S là không ai biết rõ đang ở đâu và làm nghề gì. Nhà trường cho biết, S cũng không quay lại trường để xin cấp bằng và phân công công tác.

Qua thời gian, tôi cũng chẳng còn nhớ đến vụ mất chỉ vàng năm nào. Trong đám bạn bè tôi, có những người rất thành đạt. Đặc biệt H đã trở thành một người rất giàu có bằng năng lực và sức lao động của chính anh. Anh là một người được xã hội biết đến.

Sau khi tôi đã nghỉ hưu, một hôm, có một thanh niên mang đến nhà tôi một lá thư và một cái hộp giấy nhỏ. Anh thanh niên nói là một người nhờ chuyển, nhưng lại nói là không nhớ tên người đó. Tôi mở ra đọc, lá thứ chỉ vỏn vẹn mấy dòng: "Anh P thân mến, tôi xin được gửi trả lại anh chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến gặp anh để xin anh thứ tội. Kính".

Lá thư không ký tên của người viết. Tôi cũng không còn nhận ra được chữ đó là của ai nữa, chỉ đoán chắc là thư của S. Trong chiếc hộp giấy nhỏ là một chỉ vàng mới. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi chảy ra giàn giụa.

Lúc này, tôi mới thực sự nghĩ đến S với một nỗi xót thương. S là sinh viên nghèo nhất lớp, bố S mất sớm, mẹ S phải vất vả nuôi anh chị em S ăn học. Có lẽ vì thế mà S đã có lúc phạm sai lầm mà ăn trộm chỉ vàng của tôi. Tôi hối hận vì nếu lúc đó tôi có được sự xót thương như bây giờ thì có lẽ đã không đẩy S vào tình cảnh như ngày ấy.

Mấy ngày sau khi nhận được lá thư với chỉ vàng, tôi dường như mất ăn, mất ngủ. Trong lòng tôi chỉ thấy nỗi ân hận về chuyện đã qua. Tôi đợi S đến gặp, tôi sẽ xin lỗi S vì tôi đã thiếu sự thông cảm và lòng vị tha với cậu ấy.

Một buổi sáng, nghe tiếng chuông cửa, tôi vội chạy ra mở. Nhìn thấy H với vẻ mặt trầm tư khác hẳn những lần gặp gỡ trước kia. Tôi kéo H vào nhà và nói ngay: "Tôi vừa nhận được thư thằng S. Cậu có biết nó viết gì không? Nó đã trả lại tôi chỉ vàng và nói sẽ đến gặp tôi để xin lỗi".

H lúc này bước đến bên tôi là nói: "Anh P, anh không nhận ra chữ viết của tôi ư. Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh". Nói xong, H khóc rống lên. Tôi thì vô cùng bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật.

Khi đã bình tĩnh hơn, H đã kể cho tôi nghe tất cả sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp đi làm, H đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng. Và suốt thời gian qua, H rất ăn năn và luôn tìm kiếm S để chuộc lỗi. 

loi-xin-loi-muon-mang-vi-do-oan-cho-ban-trom-vang-2

Tìm hiểu khắp nơi, chúng tôi mới biết được chút thông tin về S. Sau khi bị nhà trường gửi công văn đến địa phương thông báo về đạo đức của mình, S đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khïnh bỉ của hàng xóm. S đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi.

Chúng tôi lên đường tìm đến nơi S đang sinh sống. Ở đó, S sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp dưới chân một dãy đồi. S trồng trọt và mở một trang trại chăn bò lớn. S trông già hơn so với tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đôi mắt nhân ái vô cùng. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc.

Tôi và H quyết định ngủ lại một đêm với S. H xin S cho H được kể sự thật cho vợ con S nghe để họ thanh thản và hãnh diện về chồng, về cha mình và H muốn được tạ lỗi với vợ con S. Nhưng S gạt đi và nói: "Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp".

Đêm đó, chúng tôi mới biết, hồi còn là sinh viên, những ngày được nghỉ học, S vẫn đi quay mì sợi thuê để mua mì sợi cứu đói cho gia đình. Chúng tôi đã không hiểu được bạn bè mình. Với những gì mà chúng tôi đổ oan, nếu S không có nghị lực, không có lòng tin có thể đã dễ dàng rơi vào tuyệt vọng.

Trước khi chia tay nhau, H cầm tay S khóc và nói xin lỗi: "Mình có tội với cậu. Cậu đã tha tội cho mình. Nhưng mình muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu. Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào".

S mỉm cười và nói: "Ông đã trả hết nợ rồi". Khi tôi và H còn chưa hiểu ý thì S nói: "Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra, ông nợ chính ông nhiều hơn là ông nợ tôi. Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình".

Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu con người S. Một con người khốn khó và giản dị như vậy lại có tâm hồn lớn lao và cao thượng.

Xem thêm: Chuyện ông lão mất điện thoại tại nhà hàng và bài học "cho người khác một con đường lui"

Đọc thêm

Khi mở lần lượt từng chiếc đĩa nhạc ra xem, người mẹ thấy vẫn là những dòng chữ ấy. Bà bật khóc nức nở, thầm nghĩ, giá như lời yêu thương có thể đến sớm hơn.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể bởi đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao
0 Bình luận

Câu chuyện là bài học sâu sắc cho các bậc cha mẹ, đặc biệt ở cái tuổi gần đất xa trời, để không phải ngậm ngùi xót xa những ngày cuối đời.

Xót xa người mẹ già vay tiền ngân hàng cho con: Bài học đắt giá cho những ai đang làm cha mẹ
0 Bình luận

Lời nói của thầy giáo khiến cậu học trò trộm đồ của bạn rơi nước mắt. Kể từ đó, cậu không bao giờ lặp lại sai lầm của mình nữa.

Lòng bao dung của thầy giáo đã cảm hóa cậu học trò trộm đồ của bạn
0 Bình luận

Thỉnh thoảng, Tâm quay lại quán phở ngày xưa, cố lục tìm lại cho mình kỷ niệm về người bố đẩy bát phở có thịt sang chỗ con trai rồi ăn bát không có thịt. Chàng trai gọi hai bát phở rồi lặng nhìn, thấy lòng thổn thức đến xót xa.

Bát phở không thịt của bố và nỗi day dứt khắc sâu trong tâm trí người con trai
0 Bình luận


Bài mới

Quyết định cuộc đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cuộc đời mỗi người là do chính người đó quyết định. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay chính là kết quả của những tôi đã lựa chọn, suy nghĩ và hành động suốt nhiều năm qua.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 15 giờ trước
17 thái độ sống giúp bạn trở nên 'có giá trị' mỗi ngày

Dưới đây là 17 cách giúp bạn hiểu bản thân hơn, hoàn thiện bản thân mỗi ngày, khiến cho bản thân trở nên có giá trị hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 19 giờ trước
Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Đề xuất