Làm con nếu không thể bao dung được cha mẹ, mọi lòng tốt với thiên hạ chỉ là giả dối
Một người có đức hạnh phải lấy chữ Hiếu làm đầu. Không làm tròn đạo Hiếu với cha mẹ, dù lộc lá đầy nhà cũng hóa thành tro bụi, không có phúc phận để thụ hưởng.
Bao dung với cha mẹ là nền tảng của đạo lý làm người
Theo lời dạy của cổ nhân: "Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật". Nghĩa là, phú quý của một người, phụ thuộc vào đức hạnh của họ.
Điều kiện đầu tiên làm nên một người có đức hạnh, chính là phải lấy chữ hiếu làm đầu. Hiếu không có, dù lộc lá đầy nhà cũng hóa thành tro bụi, không có đủ tư cách, phúc phận để thụ hưởng.
Chúng ta không tự nhiên sinh ra và khôn lớn, mà đều nhờ công ơn, bàn tay của cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng. Cha mẹ cho dù không giàu có, không hoàn hảo nhưng luôn dành tình yêu thương hết mực cho con cái. Chính vì thế, bạn tuyệt đối không được phép quay lưng, làm những chuyện đại nghịch bất đạo với đấng sinh thành.
Có câu: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". Trên thế gian này, cha mẹ là hai người duy nhất nguyện ý hy sinh vì ta mà không cần nhận lại. Cha mẹ thậm chí còn chấp nhận nằm gai, nếm mật, chịu khổ trăm bề không ca thán. Điều họ mong muốn chỉ là con cái có cuộc sống tốt đẹp nhất mà thôi.
Dù cha mẹ là người thế nào đi chăng nữa, con cái cũng phải yêu thương, hiếu thuận và kính trọng. Một người bất trung bất hiếu, mà làm điều thiện, nói lời nhân nghĩa thì tất cả chỉ là giả dối mà thôi.
Hiếu thuận với cha mẹ, ắt sẽ có phúc báo
Con người thường cố gắng truy cầu thành công, mong cầu được nổi danh phát tài. Nhưng khi có được công danh địa vị tiền tài, quay đầu nhìn lại thấy người thân, thấy cha mẹ mình buồn rầu rơi lệ vì mình thì thành công ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Đừng lấy cha mẹ làm bàn đạp cho sự thành công của chính mình. Thành công không phải ở đâu xa xôi bên ngoài, nó luôn ở trong nhà bạn. Sự thành công của bạn không phải là tiếng vỗ tay cổ vũ của người ngoài xã hội, mà là khả năng bảo vệ cha mẹ bạn, giúp họ không cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình.
Cố nhân dạy: Thái độ đối đãi với cha mẹ của một người ẩn chứa tính cách chân thực nhất của họ. Người hiếu thuận, tất bản chất lương thiện, tất sẽ được thần phật độ trì, trời thương trời để phúc cho.
Cuộc sống có vô vàng khó khăn chờ đón ta ở phía trước. Hãy nhớ, người ngoài chỉ là khách qua đường tạm bợ, cha mẹ là chỗ dựa lớn nhất, là tài sản vô giá mà chẳng kho báu nào có thể sánh nổi.
Phận làm con, hãy dành thời gian ở bên, quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Hơn nữa, không để cha mẹ lo lắng cho ta cũng là cách báo hiếu.
Một người con hiếu thuận sẽ làm cho cuộc đời mình và cha mẹ hạnh phúc hơn. May mắn không cần cầu, cũng tự khắc gõ cửa tìm đến.
Xem thêm: "Ba nỗi sợ" khi về già mà cha mẹ luôn cất giấu, phận con cái nhất định phải lưu tâm
Đọc thêm
Đời người, khi đã đủ trải nghiệm, ta mới thấm thía được nhiều điều. Có những đạo lý khi ta lĩnh hội được rồi, vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều.
Cha mẹ hãy nhớ, nhà chưa xây được thì để sau, điều quan trọng hơn cả là xây người. Nó giúp tiết kiệm tiền bằng mấy lần cái nhà, sau này bạn mới thấy được.
Nhiều người quan niệm rằng "trẻ cậy cha, già cậy con". Theo tôi, quan niệm này đang dần lỗi thời, chúng ta phải nhìn nhận thực tế xã hội hiện nay để thay đổi.
Bài mới
Cổ nhân từng dạy: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa về cách con người nuôi dưỡng thân – tâm – trí để đạt được sự an lạc trong đời. Bởi lẽ, thân thể khỏe mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng, còn tinh thần và tâm thái mới là gốc rễ của hạnh phúc thật sự.
Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.
Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.
Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.















