Khoảng cách trái tim – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Khi hai người giận dữ nhau, trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó mà họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói.

Có một vị thiền sư đang đi du ngoạn trên sông thì thấy một gia đình trên bờ đang la hét lớn tiếng với nhau một cách đầy giận dữ.
Ông nhìn thoáng qua rồi quay lại chỗ những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người ta khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.
Những người học trò ngẫm nghĩ một lát. Sau đó, một người trong số học đứng dậy lên tiếng: “Thưa thầy,đó là vì chúng ta mất bình tĩnh nên mới phải hét lên với nhau”.
Vị thiền sư lại tiếp tục hỏi: “Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh, trong khi học vẫn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng, nhỏ nhẹ hơn?”.
Những người học trò lần lượt đưa ra những lời giải thích, nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng vị thiền sư cả.

Cuối cùng, vị thiền sư mỉm cười giải thích: “Khi hai người giận dữ nhau, trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó mà họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách sẽ càng rộng lớn hơn, lúc này họ cần phải hét to hơn. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi hai người đang yêu thương nhau? Họ không hề kêu la với nhau, mà ngược lại cả hai nói chuyện rất nhỏ nhẹ và tình cảm, bởi vì trái tim họ đang rất gần nhau. Khi ấy, khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ”.
Dừng lại một lúc, vị thiền sư lại tiếp tục giảng giải: “Và khi con người ta yêu thương nhau càng nhiều hơn nữa, tình cảm sâu đậm hơn nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói mà chỉ thì thầm với nhau, họ hòa quyện làm một và thành một khối thống nhất. Cuối cùng, họ thậm chí không cần phải thì thầm với nhau mà chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu tất cả mọi việc”.
Khi bạn tranh luận với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách, cũng đừng làm tổn thương trái tim người đối diện. Bởi sẽ có một ngày, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, tới mình tình cảm của cả hai không thể quay về như ngày xưa được nữa.
Đọc thêm
Trên những con phố gồ ghề trong thành phố, một chú chó con sinh ra với đôi chân dị dạng bắt đầu hành trình từ tuyệt vọng đến yêu thương của mình.
Tụi nó là con, tụi nó có thể bỏ qua cho cha được. Chứ cả đời tui mà, dài lắm, cực lắm sao mà bỏ được.
Cha mẹ tôi chia cho em trai phần tài sản nhiều hơn, nhưng chị em tôi vẫn nguyện ý báo hiếu, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Vì báo hiếu cha mẹ là xuất phát từ tấm lòng chứ không từ tiền tài vật chất.
Tin liên quan
Lòng hiếu thảo không đơn giản chỉ là cho bố mẹ ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp....Hãy lắng nghe câu chuyện Phật giáo dưới đây để hiểu hơn về hai chữ "hiếu thảo".
Trước khi lâm chung, vị thiền sư đã dạy cho các đệ tử của mình bài học cuối cùng, học về cách diệt cỏ cũng cũng chính là học về cách tu dưỡng nhân tâm của chính mình.
Hành trang lên đường chỉ cần một trái tim chân thành và sự quyết tâm mạnh mẽ, khi ấy tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ. Hãy nhớ rằng, đường ngay ở dưới chân mình, cứ đi rồi sẽ đến!