Một đời quá dài – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tụi nó là con, tụi nó có thể bỏ qua cho cha được. Chứ cả đời tui mà, dài lắm, cực lắm sao mà bỏ được.

Rảnh rảnh đi ngang qua thấy cô Tám ngồi trầm tư một mình nên ghé vào chơi. Thế là cô cháu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, cũng tầm hơn 1 tiếng.
“Sao hồi đó Tám đẻ chi dữ vậy?”
“Thì hồi đó có biết gì đâu. Ông Tám mày ổng đi lâu lâu mới về, đụng ngang đầu giường là đẻ à”
“Ổng đi vậy rồi ổng có phụ Tám nuôi con không?”
“Phụ gì mà phụ, tui đi bán bún, còn ổng bỏ đi theo bà bán vé số, phụ bả. Mà cô biết rồi đó, bán vé số cũng đâu có hơn bán bún được, còn nuôi đám con của bả nữa chi”
“Tám đẻ tới 9 đứa rồi sao nuôi được hay vậy?”
“Thì cứ ráng thôi cô ơi. Tui cũng ghét ổng lắm, mà đâu biết làm sao được. Khu này xì ke không, tui cũng lo lắm chứ. May mà mấy đứa con tui không đứa nào dính vào, không thì tui còn hận ổng nhiều hơn”
“Thế giờ Tám còn giận ổng không?”
“Có chứ cô. Mấy đứa con nói tui thôi đừng chấp nhứt chi nữa. Mà cô nghĩ coi, đâu phải chuyện nhỏ, cũng chẳng phải ngày một ngày hai, một đời người đó cô. Nay tui cũng 80 rồi, vậy mà ổng còn chưa chịu về. Mà ổng có về cũng chẳng làm gì, mọi khó khăn vất vả của cuộc đời, mình tui gồng gánh cũng xong cả rồi, giờ chỉ đợi ngày xuống mồ thôi. Thế mà ác nhơn lắm cô ơi, thỉnh thoảng ổng lại mò về, ngồi một đống đó. Mà chẳng lẽ tui lại bỏ đói ổng, thế là có chướng mắt cũng phải lấy cơm cho ăn. Con tui bận đâu có lo được, thế nhưng tui mà bỏ đói ổng là đám con tui nói này nói nọ ngay…”
“Sao mấy đứa con ép Tám được, bỏ hay không là quyền của Tám mà, không ai có quyền can thiệp cả. Con nghe mà còn thấy bực huống hồ chi là Tám!”

“Đúng đó cô. Mà hổng hiểu sao tui lại nói chuyện này với cô nữa. Nào giờ tui câm, không nói với ai cả, vì chẳng thấy ai hiểu mình hết. Tụi nó là con, tụi nó có thể bỏ qua cho cha được. Chứ cả đời tui mà, dài lắm, cực lắm sao mà bỏ được. Nhứt là lúc tụi nó đang tuổi ăn tuổi lớn, mình tui nuôi con, rồi lo sợ đủ điều mà tụi nó nào có biết. Giờ tụi nó quay sang la tui, bảo là cha gần đất xa trời rồi. Nhưng tui cũng sắp chết mà, gần hết đời mà vẫn còn cực, hết nuôi con lại nuôi cháu. Giờ thân còn mang bệnh tùm lum nữa chớ!”
“Dạ, giờ tuổi Tám coi cháu mệt lắm. Hay hôm nào Tám nói Mười đem qua trường con gửi đi, con bớt học phí cho”
“Nó nghèo lắm cô ơi, nên tui ráng phụ nó tay”
“Dạ, chừng nào Tám phụ được thì phụ, còn nào mệt quá thì nói cho cái Mười biết. Tám đừng cố quá. Với cả chuyện của bác Tám trai, Tám quên được thì quên đi để sống cho khỏe thân mình, đời có nhiêu đâu, sống vui cho đỡ phí đời nghe Tám”.
Tám không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm…
Sưu tầm
Đọc thêm
Cái tin ông Minh, bà Mai đưa nhau ra tòa ly hôn đối với mọi không khác gì quả bom ném giữa trời quang mây tạnh, họ đã từng hạnh phúc như vậy mà!
Chúng tôi muốn bố mẹ chồng ở lại căn nhà khang trang, nơi ông bà đã gắn bó hơn nửa đời người, còn chúng tôi sẽ dọn sang căn nhà lâu nay vẫn cho thuê. Nhưng bố mẹ chồng tôi không chịu.
Trong buổi họp lớp sau 10 năm xa cách, người đàn ông ôm chầm lấy người phụ nữ, rồi cả hai cùng khóc. Đó là một chuyện tình yêu đẹp khiến ai chứng kiến cũng vô cùng xúc động.
Tin liên quan
"Những kẻ xuất chúng" của Malcolm Gladwell là một ngọn hải đăng soi rõ con đường phía trước. Qua mỗi trang sách, Gladwell không chỉ phá vỡ những quan niệm truyền thống về tài năng và nỗ lực, mà còn giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn về những yếu tố không ngờ tới đằng sau những thành tựu vĩ đại.
Theo chia sẻ của cặp vợ chồng sắp nghỉ hưu sớm này, đây là 4 bài học về tiền bạc họ ước mình đã biết sớm hơn để làm giàu dễ dàng.
Đọc sách của Roald Dahl chúng ta học được cách đối mặt với khó khăn, phát triển sự kiên trì và trân trọng giá trị của lòng tốt, sự thông minh.