Hành trang lên đường – Câu chuyện Phật giáo đáng ngẫm
Hành trang lên đường chỉ cần một trái tim chân thành và sự quyết tâm mạnh mẽ, khi ấy tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ. Hãy nhớ rằng, đường ngay ở dưới chân mình, cứ đi rồi sẽ đến!

Có một tiểu hòa thượng muốn ra ngoài để học hỏi thêm kiến thức. Sư thầy biết chuyện nên hỏi: “Khi nào con đi?’.
“Tuần sau con sẽ đi ạ! Đường xa, nên con nhờ người đan vài đôi giày cỏ, khi nào đan xong con sẽ lên đường ngay”, tiểu hòa thượng nói.
Sư thầy trầm ngâm một lúc thì nói: “Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con nhé!”.
Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm sau có đến vài chục người mang giày đến tặng tiểu hòa thượng. Giày nhiều đến nỗi chất đẩy cả một góc căn phòng thiền.
Qua hôm sau nữ, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho vị tiểu hòa thượng. Thấy lạ, tiểu hòa thượng cất giọng hỏi: “Tại sao tín chủ lại tặng ô?”.
“Sư thầy nói rằng, tiểu hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường đi có thể gặp mưa lên, nên sư thầy nói với tôi liệu có thể tặng cho tiểu hòa thượng một chiếc ô?”, vị tín chủ nói.
Thế nhưng trong hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến tuổi, trong góc phòng thiền phải có đến 50 chiếc ô, đủ các loại với nhiều màu sắc khác nhau.

Giờ tụng kinh buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của tiểu hòa thượng, hỏi: “Giày cỏ và ô đã đủ chưa?”.
“Đủ rồi ạ!”, tiểu hòa thượng vừa nói vừa chỉ tay vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng.
“Nhưng số lượng nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được”, tiểu hòa thượng băn khoăn nói.
“Vậy sao được!”, sư thầy nói.
Dừng lại một lúc, người nói tiếp: “Trời có lúc mưa lúc nắng, con ra ngoài học thêm điều mới, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm mưa bao nhiều lần. Nhỡ đâu giày có đi rách hết cả, ô cũng hỏng mất, lúc đó con phải làm sao?”.
Trầm ngâm một lúc, sư thầy lại nói: “Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối. Ngày mai ta lại nhờ các vị tín chúng quyên vai chiếc thuyền, con hãy mang theo chúng…”.
Đến lúc này, vị tiểu hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ, thế là quỳ rạp xuống đất, nói: “Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và không mang theo thứ gì hết ạ!”.
Sưu tầm
Xem thêm: Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Người mẹ nhận ra, mình không cần dùng lời nói để dạy con về sự tử tế, mà chỉ cần ba mẹ sống đủ tử tế là được. Bởi vì “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy!”.
Dù là chị em dâu, nhưng nó xem chị như người thân ruột thịt. Chị hãy yên lòng nhé, em sẽ chăm sóc bố mẹ, chăm lo cho các cháu chu đáo thay phần chị…chị gái của em!
“Con ơi! Mẹ muốn về nhà. Mẹ van con, cho mẹ về nhà đi…”. Nghe giọng mẹ, tim anh nhói đau như ngàn chiếc kim đâm vào, anh sẽ đưa mẹ về bằng bất cứ giá nào.
Tin liên quan
Ngày trẻ, từng phải đi rửa bát thuê và dọn nhà vệ sinh kiếm sống, nhưng vị tỷ phú công nghệ này lại coi đó là bài học quý giá.
Tuy cố tỷ phú Charlie Munger đã qua đời, nhưng những bài học đầu tư đắt giá ông để lại vẫn có thể giúp chúng ta làm giàu.
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.